"Tiểu Thải bái kiến Tào tổng quản."
Thấy người vừa tới, Tiểu Thải nhíu mày, do dự một lát sau đó bước tới hành lễ tỏ vẻ tôn trọng.
Tào Tín, tổng quản sự của vạn bảo lâu chi nhánh Đông Lăng thành, làm người khôn khéo, thực lực lại không tầm thường, am hiểu nghiên cứu cùng buôn bán.
"Thì ra là Tiểu Thải cô nương a. . ."
Tào Tín chỉ khẽ nhìn qua Tiểu Thải một cái, thái độ ôn hoà. Rồi sau đó quay sang Khương Thừa Tổ, vẻ mặt tươi cười nói: "Tiểu vương gia, từ biệt đã nhiều năm, hôm nay thành tựu phi phàm, thật sự là đáng mừng a!"
"Thì ra Tào tổng quản vẫn đang ở đây, năm đó được nhiều chiếu cố. . . Tiểu Vương đến nay vẫn còn nhớ rỡ."
Khương Thừa Tổ vẻ mặt hòa khí bắt chuyện với Tào Tín, người sau thụ sủng nhược kinh khoát tay áo: "Đâu có đâu có, nếu nói đến chiếu cố, đó cũng là Tiểu vương gia chiếu cố tại hạ, nếu không phải được Tiểu vương gia tín nhiệm, Tào Tín cũng sẽ không có địa vị như hôm nay."
"Nha! Thì ra Thừa Tổ quen biết với tổng quản của vạn bảo lâu sao? !"
Phong Linh Vi cười cười khoa trương, khóe mắt lơ đãng liếc nhìn Thiển Y, lông mày khẽ nhướng lên, ý tứ như đang nói..., bổn cô nương có người quen ở nơi này, xem xem ngươi có thể làm gì.
Không đợi Khương Thừa Tổ trả lời, Tào Tín tiếp lời: "Phong tiểu thư có điều còn không biết, năm đó Tào mỗ ở vạn bảo lâu chỉ là tiểu nhân vật làm việc vặt mà, cho đến khi may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/2395913/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.