Khi vũ trụ bắt đầu khởi nguyên, hồng mông diễn hóa ra sinh mệnh.
Thiên địa thập phương rộng lớn, mỗi tinh thần hóa làm một giới.
Xưa nhất truyền thừa, ghi lại ba ngàn đại đạo.
Võ đạo là đạo thuộc về tánh mạng, khả năng vô hạn.
...
Mênh mông đại khí, cổ xưa xa xôi.
Giờ khắc này, Vân Phàm cảm giác mình trong vô tận hư không, xuyên qua dòng chảy của năm tháng, thấy được vô số cảnh tượng.
Trong một mảnh hỗn độn, một thân ảnh mơ hồ phá vỡ hồng mông, tay chống trời cao, chân đạp đại địa, hùng tráng vĩ ngạn, làm cho người ta cảm thấy rung động!
"Đây mới thật sự là cực hạn của võ đạo sao? !"
Vân Phàm tâm thần chấn động, thật lâu sau vẫn khó có thể bình tĩnh.
Hình ảnh lại chuyển, hai thân ảnh khổng lồ đại chiến tại trong hư không, nơi bọn họ đi qua, không gian vặn vẹo, tinh thần hủy diệt.
Tiếp theo, lại là một cảnh tượng kinh khủng, vô số cường giả kịch chiến, thiên địa tan vỡ, chúng sanh chịu khổ, nhật nguyệt tinh hóa thành tro bụi, hồng mông thiên địa một lần nữa tái sinh!
...
Vân Phàm không rõ những hình ảnh này có ý nghĩa gì, đại biểu điều gì. Nhưng mà những mảnh vỡ hình ảnh này được hắn khắc sâu trong tâm trí của mình.
Thu liễm tâm thần, Vân Phàm vẫn đứng ở phía trước 【 Võ Đạo Thánh Bi 】, mà tất cả mọi chuyện vừa rồi tựa hồ chỉ diễn ra trong nháy mắt.
"Vân Phàm huynh đệ, ngươi làm sao thế? Không sao chứ!"
Khương Vô Tà thấy vẻ mặt của Vân Phàm khác thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68850/quyen-4-chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.