Khương Thái Ất vừa bước ra khỏi cung điện, Đường bà bà đã nhanh chân đi đến bên cạnh.
"Hoàng Thượng, ngươi làm như vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, người này đã trúng ma độc, ngươi tiếp xúc một mình với hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì bất trắc, lão thân làm sao có mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông? Làm sao có thể tạ lỗi với dân chúng của Đại Càn?"
Nghe Đường bà bà oán trách, Khương Thái Ất cũng không hề buồn phiền, chỉ cười cười nói: "Khô sao đâu, dựa vào tu vi hiện tại của trẫm, ma độc bình thường không thể làm thương tổn đến ta."
"Tóm lại cẩn thận là tốt nhất."
Đường bà bà gương mặt tối sầm, vẫn chưa bỏ qua chủ đề này.
Khương Thái Ất thấy thế đành phải chuyển chủ đề: "Đường bà bà, vừa rồi chúng ta đối thoại ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó, ngươi thấy chuyện này thế nào?"
"Phải..."
Đường bà bà suy nghĩ một lát, thẳng thắn nói: "Lão nhân kia có lẽ nói thật đó, chỉ có điều điểm khó hiểu duy nhất trong chuyện này, chính là tại sao ba đại Đế quốc lại đi cùng với người của Hắc Linh điện, chẳng lẽ bọn họ không sợ nuôi hổ gây họa hay sao? Hơn nữa bọn họ đến cùng có phương pháp gì để phá Hoàng thành đại trận? Chẳng lẽ là muốn trong ứng ngoài hợp..."
"Bảo hổ lột da, lấy đâu ra lợi ích? Ba đại Đế quốc làm vậy chính là tìm đường chết!"
Khương Thái Ất không nhịn được cảm khái một câu, thần sắc lo lắng vẫn không chút tiêu tan: "Bây giờ là thời kì nhạy cảm, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68861/quyen-4-chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.