Lôi vân bay đi, lôi bạo biến mất, thiên địa trở về với vẻ tĩnh mịch.
Thiên Cung cũng tan biến, toàn bộ luyện lôi vực tựa như được tẩy rửa một lần, cũng không còn bóng dáng của lôi đình tồn tại.
"Mọi người, không sao chứ? !"
Túc Không là người đầu tiên chui ra khỏi hố, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, cả người đầy cát đá, chật vật vô cùng.
"Ta. . . Ta còn đây!"
"Ta cũng không có chuyện gì, ta còn sống! Còn sống. . ."
"Cứu mạng. . . Cứu mạng. . ."
"Mau kéo ta một cái, kéo ta đi ra ngoài. . ."
Thanh âm suy yếu từ trong hồ truyền ra, nhưng lúc này cát đá đã phủ lấp toàn bộ chiếc hố, rất nhiều người đã bị vùi sâu trong đó.
"Mau! Mọi người giúp một tay, nhanh chóng cứu người ra đã!"
Túc Không cùng mấy vị võ đạo đại tông sư phản ứng kịp thời, vội vàng đem cát đá đào lên, đem võ giả kéo ra khỏi hố.
. . .
Qua một hồi lâu, tất cả võ giả đã được cứu lên, dựa vào bên gò núi, mọi người đều da rách thịt bong, suy yếu chật vật.
Sau đó, mọi người ăn vào luyện huyết đan, xếp bằng điều tức.
Suốt nửa canh giờ, mọi người mới hoàn toàn bình phục.
Có lẽ bởi vì thân thể cực hạn, phá rồi lại lập. . . Có lẽ bởi vì hiệu quả của lôi đình tẩy lễ, mỗi một vị võ giả tu vi ý chí đều có tăng lên, nhất là cường độ thân thể so với trước tăng thêm ba thành, làm cho đông đảo võ giả kích động mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68867/quyen-4-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.