"Khúc khích!"
Một đạo quang mang cường liệt lóe lên, rơi vào trên người của lôi cầu, phát ra một loạt âm thanh chói tai.
Lại thấy lôi cầu run rẩy kịch liệt, vô số oán khí màu đen từ trong lôi cầu tỏa ra, sau một hồi lâu giãy dụa nó liền tan biến trong thiên địa. Mà lôi cầu dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một viên tinh thạch màu tím rơi xuống trên mặt đất.
"Thành công! Thật sự có tác dụng rồi!"
"Thật quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi!"
"Vân Phàm tông sư thật là lợi hại!"
...
Nhìn thấy một con oan hồn bị thần thông của Vân Phàm tiêu diệt, chúng võ giả phấn chấn vô cùng, vẻ lo lắng tiêu tan, sau đó thay bằng nét vui mừng.
Ngay sau đó, Vân Phàm lần lượt từng bước thi triển thần thông Hồi Quang thuật, đem oan hồn lao tới dần dần tinh lọc.
Bởi vì kỳ ngộ trong thời gian vừa rồi, Vân Phàm tu hành thần hồn tăng mạnh, thi triển thần thông không còn phải gắng sức như trước, nhưng dù vậy đối mặt với trên trăm oan hồn chung quanh, hắn vẫn cảm thấy quá nhiều áp lực.
Sau khi liên tục thi triển bốn mươi mấy chiêu thần thông, Vân Phàm đã thở hồng hộc, tay chân bủn rủn không còn sức lực.
May mắn chính là ngay khi hắn kiệt sức thì oán linh cũng đã biết sợ hại, nhanh chóng tản đi.
"Đi? ! Bọn họ cuối cùng đã đi rồi!"
"Hô, chúng ta đã được cứu rồi!"
"Đúng a! Lần này thật sự làm phiền tới Vân Phàm tông sư, nếu không chúng ta đã bỏ mạng nơi này rồi."
"Ta vẫn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68872/quyen-4-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.