"Dừng tay!"
"Các ngươi muốn làm gì! ?"
Nhìn thấy Tiêu Dật Long ngự sử hồn bảo lao về phía trước, người trong võ đạo nhanh chóng quát lên, có người còn lấy vũ khí chuẩn bị liều mạng.
Nhưng Vân Phàm không sợ chút nào, trực tiếp vung quyền oanh kích!
"Hừ!"
Từng có kinh nghiệm giao thủ với Vân Phàm, Tiêu Dật Long tự nhiên sẽ không ngu đến mức chính diện đối kháng với đối phương, thân pháp lưu động hóa thành một đạo tàn ảnh thuận thế mà lên, sau đó tế ra một món hồn bảo hình vuông, hướng Vân Phàm ập xuống.
Hồn bảo nặng nề, lúc rơi xuống tựa như một ngọn núi nhỏ, tu sĩ chung quanh vội vàng né tránh, thối lui khỏi phạm vi tranh đấu của hai người.
"Thình thịch!"
"Rầm rầm rầm —— "
Một trận nổ vang, tâm thần chấn động.
Không ai ngờ tới, Vân Phàm không những không tránh nẽ, ngược lại hướng về phía không trung, dùng quyền đem hồn bảo của Tiêu Dật Long đánh văng đi.
Ngay lập tức, một pho tượng ma thần hư ảnh khổng lồ ngưng tụ phía sau của Vân Phàm.
"Cái gì! ?"
Tiêu Dật Long chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, giống như bị một cỗ lực lượng thuần túy phản chấn, suýt nữa không khống chế nổi hồn bảo, gặp phải hồn bảo cắn trả.
Bởi vì Tiêu Dật Long không trải qua mấy trận tiên vũ chi tranh lúc trước, cho nên hiểu biết về Vân Phàm chẳng qua là dừng lại trong miêu tả của Tâm Vô Lệ. Hắn vốn tưởng trải qua một tràng đại chiến hôm qua, khẳng định Vân Phàm đã tiêu hao hết thể lực cùng tâm thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68878/quyen-4-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.