Sáng sớm trong lành, tia nắng tươi sáng.
Hoàng thành không hổ là nơi long mạch hội tụ, thiên địa linh khí nồng hậu lạ thường, hơn nữa ở nơi đây tu hành, còn có một cảm giác phi thường huyền diệu.
Trải qua thời gian một đêm chữa trị, Vân Mục không chỉ thoát khỏi tình cảnh ma khí ăn mòn mà thức tỉnh, sau đó còn dưới sự chỉ đạo của Vân Phàm, đem long điệp luyện thành bổn mạng tiên linh, từ đó về sau, hai bên chính là một thể, cùng chung tu hành, cùng chung trưởng thành .
Dĩ nhiên, Tà Thần cũng đã được thu Vân Mục làm đồ đệ như ý nguyện. Mỗi lần nhìn về phía Vân Mục, mắt phải của hắn sẽ hiện lên tia sáng đầy yêu dị, giống như một kẻ tham lam nhìn thấy một núi vàng, có đôi khi còn nở nụ cười đầy quái dị, quên cả thương thế của mình.
Bởi vì việc bái sư đã được Vân Phàm đáp ứng , Thiển Y cũng không phản đối, Vân Mục tự nhiên không có ý kiến gì. Ngược lại, nàng còn cảm thấy đây chính là cơ hội để cho nàng sau này mạnh mẽ hơn nữa.
Chuyện đã xảy ra ở trên quảng trường Hoàng thành ngày hôm qua, để cho tiểu cô nương này như chứng kiến lại cảnh tượng Thanh Mộc thôn bị đồ lục năm xưa, nàng dần dần hiểu được áp lực mà Vân Phàm đang gánh vác. Chẳng qua, nàng chưa từng trách huynh trưởng của mình, nàng chỉ hận chính mình yếu ớt quá mức, không thể giúp được việc gì, ngược lại trở thành gánh nặng cho huynh trưởng.
Cho nên chỉ cần có cơ hội để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68937/quyen-4-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.