Trong một không gian hắc ám, khí lưu mơ hồ màu xám lan tỏa khắp chốn, làm cho người ta cảm giác thấy đè nén áp lực.
Ngay trung ương, hai điểm sáng đang lấp lóe, một cái điểm sáng đại biểu thần hồn của Vân Phàm, mà điểm sáng còn lại tượng trưng cho Tà Thần linh trí.
"Vân Phàm tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Trong lúc bất chợt, Vân Phàm dần dần từ trong ngủ say thức tỉnh, thanh âm của Tà Thần vang vọng bên tai.
Theo trạng thái trước mắt của Vân Phàm, hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thông qua thần niệm trao đổi.
"Tà Thần tiền bối, đây là địa phương nào?"
"Địa phương mà người chết chờ đợi."
"..."
Nghe được câu trả lời của Tà Thần, Vân Phàm nhất thời trầm mặc. Không khí chung quanh mặc dù trầm lặng, không giống như nơi của người sống, nhưng hắn có thể cảm giác được sự hiện hữu của mình, nói rõ chính mình còn chưa chết.
"Uy! Vân Phàm tiểu tử, tại sao không nói chuyện chứ? Ngươi có gì cứ nói đi!"
"Đây là địa phương nào?"
"Ngươi..."
Thái độ ôn hoà của Vân Phàm làm cho Tà Thần không thể nào tức giận, cuối cùng không thể làm gì khác đành phải thành thật trả lời: "Được rồi, nơi này chính là phong linh không gian của ngươi, thấy thế nào? Có phải biến hóa rất lớn hay không?"
"Phong linh không gian của ta?" Vân Phàm có chút kinh ngạc: "Làm sao lại biến thành bộ dáng này?"
"Vậy ngươi nghĩ sẽ có bộ dạng thế nào?" Tà Thần không nhịn được cười khẩy nói: "Phong linh hoàn của ngươi phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68979/quyen-4-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.