Đột nhiên nghe được tin tức về huynh trưởng, Vân Mục nghẹn ngào nước mắt, Tiểu Hỏa Vân lôi vạt áo của tiểu cô nương lau lau cho nàng, mắt lộ ra vẻ tư niệm đầy nhân tính.
"Thiển Y tỷ tỷ, chúng ta sẽ đi tìm ca ca ngay bây giờ chứ!"
Vân Mục lúc này đã gấp gáp lắm rồi, chỉ hận không thể mọc cánh mà bay tới bên cạnh Vân Phàm, đặc biệt còn biết được Vân Phàm lúc này khắp nơi đều là địch.
"Tốt tốt, ta cũng mong được gặpVân đại ca càng sớm càng tốt."
Đông Lai phấn chấn hào hứng nói, hắn vẫn biết Vân Phàm rất cường đại, nhưng hắn không nghĩ rằng đối phương có thể mạnh đến thế, ngay cả thánh địa trưởng lão cũng bị bức lui.
"Không được."
Hai người đang muốn đứng dậy, Thiển Y vội vàng ngăn cản nói: "Chúng ta nhận được tin tức, Vân Phàm không chừng lúc này đang trên đường tới cố đô. Chúng ta hiện tại đi tìm hắn, rất có thể sẽ bỏ qua một lần nữa, cho nên chúng ta tới cố đô chờ hắn đi! Chỉ cần hắn đến cố đô, nhất định chúng ta có thể gặp được."
"Nhưng mà..."
Vân Mục cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Nhưng mà ta rất nhớ ca ca của ta."
Đông Lai cũng trầm mặc, Thiển Y nhẹ nhàng vuốt đầu Vân Mục : "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại , ta bảo đảm đấy."
Vừa nói, Thiển Y đứng dậy dẫn Vân Mục rời đi, Đông Lai yên lặng đi theo phía sau.
Đợi sau khi ba người rời khỏi, bên cạnh bàn trà trong góc trà lâu, một gã nam tử mặc hắc bào chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68985/quyen-4-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.