"Thánh địa! ? Trưởng lão! ? Ta... Ta không hoa mắt đấy chứ?"
"Ai dám giả mạo thân phận của thánh địa chứ, đó chính là khinh nhờn!"
"Hắc hắc hắc, Thánh chủ tự mình hạ lệnh truy bắt tiểu tử kia, xem ra tiểu tử này xong đời rồi."
"Truy bắt cái gì, hai vị trưởng lão rõ ràng nói là dẫn về."
"Tiểu tử này sát nghiệt sâu nặng, tới thánh địa còn không phải chẳng khác gì chết chứ, chẳng qua thật đáng tiếc một thân tu vi!"
"Có cái gì mà đáng tiếc, tà ma ngoại đạo, người người đều muốn diệt trừ!"
"Không sai không sai, người này đáng chết!"
"Ha ha, người ta là tà ma ngoại đạo, chúng ta tới cướp đoạt thì là dạng gì đây? Lời này nói ra khỏi miệng mà chính các ngươi không đỏ mặt hay sao? Vừa muốn lập miếu thờ, vừa muốn làm kỹ nữ ư."
"Cái gì! ? Ngươi... Ngươi muốn chết à!"
"Sợ các ngươi hay sao ?"
Trong đám người vang lên tiếng tranh cãi, không ít người còn nổi lên xung đột.
Thấy tình cảnh này, những người chung quanh vội mở miệng khuyên giải.
"Đủ rồi đủ rồi, đừng có cãi nữa, các ngươi muốn thất lễ trước mặt trưởng lão của thánh địa hay sao?"
"Đúng thế, mọi người còn không mau mau bái lễ."
"Bái kiến thánh địa trưởng lão!"
"Thánh địa từ bi, Thánh chủ thánh minh!"
Chúng tu sĩ kích động vô cùng, không ít người còn quỳ lạy trên mặt đất, thành kính hô lớn, cơ hồ quên mất đau đớn lúc trước.
Thánh địa trong suy nghĩ của tiên đạo tu sĩ, vĩnh viễn là tồn tại cao nhất, cũng chính là mục tiêu sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68990/quyen-4-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.