Dũng mãnh tinh tiến, không sợ không hãi.
Võ đạo của Vân Phàm cương trực, cho nên ý chí của hắn cũng cương trực.
Thấy Vân Phàm cả đầu đỏ rực như máu, tu sĩ chung quanh lúc này đã không thể nén được cảm xúc của mình, trong nét sợ hãi lại xen lẫn vài phần bi ý. Giống như con kiến hôi đang chống chọi với toàn thiên địa, giống như kẻ yếu đấu tranh với người mạnh.
"Sao? Còn muốn phản kháng ư? !"
Trên mặt Khương Thừa Tổ đã biến mất nét phiêu dật trang nhã khi trước, bất quá thử nghĩ về thân phận địa vị của đối phương, tựa như căn bản không đáng giá để chính mình tức giận: "Thôi đi, nếu đã đáp ứng với Hàn Yên muội muội, vậy Khương mỗ sẽ bắt ngươi lại, coi như là lễ ra mắt vậy."
Cười nhẹ, Khương Thừa Tổ nhẹ nhàng nâng tay lên nắm chặt. . .
"Tư tư! ! !"
Thiên địa lực lượng, cuồn cuộn vô hình.
Vân Phàm chỉ cảm thấy không gian chung quanh chợt áp súc, một cỗ lực lượng không thể kháng cự lại giam cầm trói chặt đến quanh người, trên người phảng phất đang cõng theo mười vạn ngọn núi khổng lồ, muốn đè ép hắn.
"Tiểu tử, còn không quỳ xuống cho Khương mỗ. . ."
Lời còn chưa dứt, Khương Thừa Tổ đã phải giật mình, một cỗ nguy cơ khổng lồ hiện lên trong lòng.
"Răng rắc!"
Một tiếng vang giòn, mặt đất khẽ lún xuống, thật giống như trói buộc bị đánh phá.
Vân Phàm mượn phản lực cao, nhảy dựng lên, phóng về phía bầu trời!
Tiên thiên thần hồn, cấm kỵ lực lượng.
Hai bên lấy thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/68992/quyen-4-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.