Thương hành hậu viện, mọi người tề tụ.
Tạ Lạc Nhi không chỉ truyền âm cho Thiên Âm lão quái cùng Lãnh Thiền Tử, còn liên lạc với Lam gia tam tỷ đệ cùng Vạn Vĩnh Niên.
"Cạc cạc cạc, tiểu nha đầu, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ đâu, lại dám để cho lão phu tiến trận, chẳng lẽ không sợ ta bắt các ngươi đem bán à?"
Thiên Âm lão quái ở một bên buông lời đe dọa, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, bên ngoài mười trượng, sương mù ngăn cách, phảng phất như hai thế giới.
Tại trung tâm hậu viện, có một mặt khay ngọc lơ lửng giữa không trung, tản ra trận trận tinh quang.
"..."
Thiên Hà đám người trầm mặc, không hề có ý tứ vui đùa.
Tạ Lạc Nhi khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên thần thái khác thường : "Thiên Âm tiền bối, ngươi nghĩ chúng ta có thể tín nhiệm ngươi sao?"
"Ách?"
Thiên Âm lão quái ngạc nhiên, sau đó xuyên thấu qua sương mù nhìn phương châu trên bầu trời : "Nếu như người khác tới, có lẽ ta sẽ suy tính đến việc bán đứng các ngươi, nhưng mà Thiên Linh tông đã tới, lão phu có thể không đùa vui với chúng một phen sao! Cạc cạc cạc ~~~ "
Lãnh Thiền Tử cũng tiếp lời: "Mấy vị tiểu hữu yên tâm, lão quái vật này dù có tính cách cổ quái, lòng dạ độc ác, thậm chí lật lọng... Nhưng hắn tuyệt đối không phải dạng người vong ân phụ nghĩa."
"Ê ê ê, lão gia hỏa, ngươi đang khen ta hay chửi ta đấy?"
Thiên Âm lão quái vẻ mặt bất mãn nói: "Ai lại tin một kẻ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-diet-thanh-linh/69004/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.