Tầm mắt Phượng Tuân hơi buông xuống, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù mênh mông được vải đen bao quanh trước mắt, nhưng hắn nhớ rõ tóc trên đỉnh đầu của nàng rối bù xù, có vẻ đã lâu nàng chưa chải tóc, giống như là một con dã thú mới bị bắt về.
Giọng nói hạ thấp tựa như đang thổ lộ bí mật: "Đương nhiên, ta biết ngươi không phải người."
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết nàng là thứ tồn tại gì.
Tạ Huyên sửng sốt một chút, nàng nhìn giáp vai màu đen lóe ra trên người hắn, lại cúi đầu phát ra âm thanh trào phúng.
Sự xao động gần như sắp chết của nàng cuối cùng cũng được trấn an, điều này khiến cho dục vọng công kích của nàng giảm bớt rất nhiều, sau khi xác nhận Phượng Tuân sẽ không động thủ với nàng, nàng trở nên an tĩnh hơn.
"Không biết nói, không biết chữ, trên sổ sinh tử không có tên." Sau khi mặc quần áo cho nàng, Phượng Tuân gỡ tấm lụa đen bịt mắt xuống, cúi người nhìn nàng, tầm mắt ngang hàng với nàng.
Giọng nói của hắn có vẻ buồn rầu: "Ta nên xử lý ngươi thế nào đây?"
Con ngươi đen đến tỏa sáng của Tạ Huyên nhìn chăm chú vào hắn, hồi lâu mới thong thả trừng mắt, nàng có chuyện muốn làm, hận ý bị nhốt trong lồng giam như mạng nhện giăng khắp suy nghĩ.
Giết nàng ta, phá hủy cái gọi là hệ thống kia, đem tất cả đồng lõa, hoàng mạch, hoàng tộc, hoàng thành... Nàng muốn chúng biến mất hoàn toàn trên đời này.
Bàn tay to với khớp xương rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103610/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.