Ý thức của Tạ Huyên đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt ăn mòn gần như sụp đổ, tựa như lúc nàng còn sống... Mỗi lần nàng xuất hiện trước ánh mặt trời đều bị ánh sáng chói lóa kia làm tổn thương.
Nàng cảm giác có người đang ôm mình, cánh tay kiên định đặt ngang bên hông, nhưng lúc này ý thức nàng mơ hồ, dị hóa thành xiềng xích trói buộc nàng.
Đừng... đừng! Cho dù chết dưới ánh mặt trời, nàng cũng không muốn bị bắt về giam cầm trong bóng tối!
Tạ Huyên dùng sức cầm lấy cánh tay Phượng Tuân, gắt gao kéo xuống, cánh tay và mu bàn tay của nàng đều có dấu vết bị ánh mặt trời thiêu đốt, chỉ có một phần hồn thể mặc xiêm y Phượng Tuân tặng cho là vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ánh mặt trời nhân gian ăn mòn giống như virus, không ngừng kéo dài khiến vết thương sâu hơn.
Phượng Tuân cảm nhận được lực phản kháng của nàng, môi mỏng của hắn mím chặt, tầm mắt nhìn lên ánh sáng trắng trên Nghiệt Kính đài, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt.
Lúc này hắn mới phát hiện linh hồn Tạ Huyên lại vô tội dưới phán xét của Nghiệt Kính đài, ban đầu suy nghĩ của hắn cũng giống như Tần Quảng vương, cho rằng Tạ Huyên khi còn sống có thể đã làm rất nhiều chuyện ác - có lẽ không phải nàng tự nguyện, nhưng hẳn là nàng đã làm.
Nhưng Nghiệt Kính đài nói cho nàng biết, linh hồn Tạ Huyên là vô tội.
Sự phản kháng của Tạ Huyên khiến hắn không thể tiếp tục suy nghĩ, hắn không thể buông lỏng nàng, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103616/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.