Hai tay của Tạ Huyên đặt trên vai của Phượng Tuân, trong đêm lạnh lẽo cô độc, nàng cúi đầu như một con thú nhỏ trở về tổ, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ hắn.
“Tạ Huyên đã chết từ lâu, ta đã ăn nàng ta.” Tạ Huyên biết lý do mình còn sống, khi nàng một lần nữa chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể bệnh tật đó, ý thức thuộc về Tạ Huyên kia cũng dần dần tan biến.
“Nàng ta đáng chết.” Đột nhiên, giọng nói của Tạ Huyên lại trở nên nghiến răng nghiến lợi.
Phượng Tuân nhìn về phía trước, nhìn vào khoảng không xa xăm bị gió tuyết và sương mù che phủ, hắn im lặng cõng Tạ Huyên bước vào Phong Đô.
Khi đêm đến, Tạ Huyên ngủ say, nàng cảm nhận được một chút lạnh lẽo, sau thời gian dài bên cạnh Phượng Tuân, có lẽ vì nhiệt độ trên cơ thể hắn quá mãnh liệt, khi hắn không ở bên cạnh, nàng luôn cảm thấy xung quanh có chút lạnh.
Nếu là người, có lẽ sẽ tham lam với sự ấm áp này, nhưng Tạ Huyên thì khác, nàng chân trần bước vào đêm đầy tuyết, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ nhân gian truyền đến, cảm giác cực đoan này mang lại một niềm vui không thể diễn tả, xung quanh càng lạnh, cơ thể càng đông cứng, thì tâm hồn nàng lại càng được lấp đầy bởi sự tĩnh lặng của đêm lạnh.
Dưới bầu trời băng giá, vô số sương mù từ Phong Đô cuốn về phía nàng, tràn vào cơ thể nàng, rèn luyện hồn thể vốn mỏng manh của nàng trở nên đặc chắc hơn, khi Tạ Huyên hồi tưởng lại, ánh sáng trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103649/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.