Bên tai Tạ Huyên vốn dĩ cài đóa hoa bỉ ngạn, bị ngón tay của hắn làm rơi xuống, những bông hoa tươi mới thơm ngát thay thế vị trí của chúng, những cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống vẫn còn dính chút máu bí ẩn.
Tất cả các quỷ tu ở Phong Đô đều khó mà tưởng tượng, một tiểu thần tiên tốt bụng như Phượng Tuân lại tình nguyện bảo vệ một ác quỷ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.
Họ nghĩ rằng là do Tạ Huyên cải trang quá tốt, nhưng chỉ có Tạ Huyên không thể đeo mặt nạ trước mặt Phượng Tuân, hôm nay nàng đã lạm dụng chức trách của mười tám tầng địa ngục để báo thù cá nhân, cũng không biết Phượng Tuân có bị mờ mắt hay không.
Ngoài thành Phong Đô, sương mù dày đặc bao phủ, Minh thú phá tan lớp sương mù mờ ảo, cằm của Phượng Tuân tựa lêи đỉиɦ đầu của Tạ Huyên, hắn không đề cập đến bất kỳ chủ đề nào liên quan đến địa ngục, chỉ hỏi về việc tu luyện của Tạ Huyên.
“Còn chưa đột phá được cảnh giới hồn kén sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi nàng.
Tạ Huyên gật đầu: “Lần trước đột phá cảnh giới quá sớm, lần này không thuận lợi như vậy.”
“Thuận lợi?” Phượng Tuân hỏi Tạ Huyên, lần trước như vậy mà cũng gọi là thuận lợi sao?
“Nếu không phải vì ngươi rơi một giọt nước mắt…” Tạ Huyên hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cuối cùng chính giọt nước mắt của Phượng Tuân đã cung cấp cho nàng năng lượng để đột phá cảnh giới.
Bàn tay phủ trên mu bàn tay của Tạ Huyên siết chặt một chút: “Ta đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103687/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.