"Ừm?” Phượng Tuân ngồi bên bàn đá trong viện, đẩy chén trà thị nữ dâng lên về phía Tạ Huyên, nhẹ nhàng hỏi nàng: “Độc Cô cô nương đến tìm ta, có chuyện gì không?”
Tạ Huyên từ trong lòng lấy ra chiếc hộp gấm hắn đã tặng cho mình lần trước đặt lên bàn, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc: “Ta đến là để trả lại món đồ này cho Cảnh vương gia.”
Nàng không xưng hô theo cách Độc Cô Tuyên thường gọi Cảnh Tầm mà dùng cách gọi "Cảnh vương gia" tôn kính, xa cách hơn.
Phượng Tuân nghe thấy cách nàng gọi mình, ánh mắt hơi lạnh, lông mi rũ xuống: “Ta đã tặng cho ngươi thì đó là của ngươi, sao lại có đạo lý trả lại?”
Khi Tạ Huyên nói dối, miệng có thể khiến người chết sống lại: “Lễ vật của Cảnh vương gia là do ngài chuẩn bị trước khi chưa hồi phục, bây giờ ngài không cảm thấy chiếc trâm hồ điệp này không phù hợp với đại cô nương hay sao?”
“Nếu là Cảnh vương gia trước đây tặng ta, ta sẽ nhận.” Tạ Huyên nhìn vào chiếc hộp gấm, đây là món đồ mà Cảnh Tầm tặng cho Độc Cô Tuyên, không phải là lễ vật tặng nàng.
Nếu không cần thiết, nàng không muốn lấy đi thứ vốn thuộc về người khác.
“Ta trước đây và ta hiện tại không phải đều là một người sao?” Phượng Tuân nói như vậy, nhưng vẫn lấy lại chiếc hộp gấm, hắn biết Tạ Huyên đang từ chối điều gì.
Món quà Cảnh Tầm tặng cho Độc Cô Tuyên chắc chắn không thể đến tay nàng ta được, tên ngốc đó đã dùng lông phượng quý giá nhất để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103695/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.