Tạ Huyên và Phượng Tuân liếc nhau, nàng nghĩ sao "Cảnh Tầm" này còn dám hỏi nàng, lúc vị vương gia này đến phủ Thái Tử phóng hỏa chẳng lẽ không phát hiện mình thả ra một số người không nên thả đi sao?
Cho nên Tạ Huyên cười nói: "Không nói cho ngài biết.”
Đương nhiên nàng sẽ không để cho Tần Hoán biết Cảnh Tầm trước mặt chính là người phóng hỏa đốt ngục riêng phủ Thái Tử, kỳ thật không phải nàng để ý Cảnh Tầm có rơi vào tình thế nguy hiểm hay không, nhưng trước mắt nàng đã đính hôn với hắn, đến lúc đó tìm vị hôn phu mới có chút phiền toái.
Tạ Huyên đã xem kỹ, những thiếu gia quý tộc khác trong kinh thành cũng không có một vị nào đẹp hơn Cảnh Tầm, giữ lại hắn cũng đủ cảnh đẹp ý vui.
Lúc này Tưởng Thông đã thiếu chút nữa xử lý tốt vết thương cho Tần Hoán, Tần Hoán liếc mắt nhìn Tạ Huyên nói: "Nếu công chúa Vũ quốc cảm thấy hứng thú, chẳng phải ngày mai đến Tư Ngục Tư một lần sẽ biết thôi sao?
Tần Hoán biết, muốn lấy được di ngôn của sư phụ hắn ta từ Tạ Huyên thì nhất định phải cho nàng chút thứ nàng muốn, chỉ là không biết nàng có hứng thú với phạm nhân bị thẩm vấn kia hay không, nếu nàng nguyện ý trao đổi, hắn ta thả trọng phạm triều đình kia cũng không phải không được.
Đương nhiên Tạ Huyên hiểu ý Tần Hoán, nhưng con ngươi của nàng đảo quanh nói: "Ta không cần cái kia.”
“Ngươi muốn thế nào?" Tần Hoán hỏi.
Tất nhiên Tạ Huyên không có khả năng chỉ để Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103723/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.