Tạ Huyên cúi đầu nhìn bàn tay Phượng Tuân ôm bên hông mình, lần đầu tiên nàng cảm nhận được hơi thở bình tĩnh như đại dương trên người hắn xuất hiện gợn sóng.
Người ôm nàng ở phía sau tâm trạng không yên, Tạ Huyên có chút tò mò đến tột cùng là cái gì khiến hắn xuất hiện biến hóa như vậy.
Là trong lúc ngủ nàng gọi tên người khác bị hắn nghe được sao?
Tạ Huyên nheo mắt lại, giọng nàng nhẹ nhàng: "Hình như tâm trạng ngài không tốt lắm.”
“Không có gì." Phượng Tuân cái gì cũng không nói với Tạ Huyên.
“Quốc sư tỉnh rồi sao?”
“Không có." Lời này cũng không lừa Tạ Huyên, từ đầu đến cuối vị quốc sư đại nhân xui xẻo kia cũng chỉ nói mớ mà thôi.
Tạ Huyên không nói nữa, chỉ yên tĩnh nằm trong lòng Phượng Tuân, cho đến khi hơi thở hỗn loạn của hắn dần dần bình tĩnh.
Phượng Tuân vẫn ôm nàng, đến cuối cùng, dường như thân thể lạnh như băng của nàng cũng ấm lên, tâm hắn khẽ động, một nụ hôn rơi vào bên cổ Tạ Huyên.
Cánh môi hắn khẽ run, tay Tạ Huyên xoa lên đỉnh đầu hắn, sợi tóc màu mực rơi xuống giữa ngón tay nàng.
Đây là lần đầu tiên Tạ Huyên muốn an ủi một người: "Nếu có gì không vui, có thể nói với ta.”
“Không có." Phượng Tuân thấp giọng nói.
Tạ Huyên cảm thấy hắn như đang làm nũng: "Là hôm nay ta đi gặp Tần Hoán khiến ngài không vui sao?”
“Đương nhiên không liên quan." Phượng Tuân bị nàng chọc cười, hắn không thể cứ ăn dấm chua của một phàm nhân nho nhỏ.
Tạ Huyên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103730/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.