Tạ Huyên nằm dựa vào lòng hắn và hỏi: “Thần là ai?”
“Là phượng hoàng.” Phượng Tuân trả lời.
Tạ Huyên bật cười, nàngnhớ đến việc Phượng Tuân cũng chắc hẳn là phượng hoàng, dưới sự chứng kiến của phượng hoàng lại kết hôn với một người khác, không biết hắn sẽ nghĩ gì về điều đó.
Khi nàng đang suy nghĩ, hàng mi dài nhè nhẹ run rẩy, chỉ có khi nào Tạ Huyên nghĩ về Phượng Tuân, hắn mới không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, hắn nhìn thấu mọi việc, chỉ có những điều liên quan đến bản thân mình, đều như một màn sương mù mịt mờ.
Tối nay, Tạ Huyên thật sự ở lại trong phủ Cảnh Vương, Phượng Tuân nói với nàng rằng, căn phòng mà hắn đang ở chính là phòng cưới, nếu nàng thích một viện khác, cũng có thể đi chọn thêm.
“Không cần đâu.” Tạ Huyên lắc đầu, họ cũng đâu thực sự về chung một nhà, nên phòng cưới đặt ở đâu thì nàng cũng không quan tâm: “Tiểu Tầm, ngài cứ sắp xếp đi.”
Trong đêm, ánh đèn lấp lánh, Phượng Tuân đã nhìn nàng một lúc lâu trước khi bước ra ngoài, nhưng Tạ Huyên bất ngờ ôm chặt thắt lưng của hắn: “Đâu phải chưa từng nằm chung giường.”
Phượng Tuân cùng nàng nằm xuống, Tạ Huyên nghiêng mình, chống đầu để ngắm nhìn hắn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đường nét đẹp đẽ trên gò má của hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngài thật giống một người.”
“Ta không phải là hắn.” Phượng Tuân biết rõ Tạ Huyên đang chỉ ai, nhưng hắn vẫn chưa nói với nàng danh tính thật của mình.
Là do ước mơ vốn có của Sở Cảnh Tầm đã ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/524950/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.