“Tôi nghĩ ông ấy sẽ khỏe thôi mà, phải không ông Klein?”
Hal gật đầu nhìn bác sỹ và con gái ông đang đứng cuối giường. Thực ra, ông lại có cảm giác mình như con chồn cây bị cán chết trên đường. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ rời khỏi phòng mổ, người ông vẫn còn gắn đủ loại ống nhựa ở những nơi không nên có. Đó là chưa kể cái áo choàng bệnh nhân quỷ quái xẻ sau lưng. Cứ mỗi khi ông nhúc nhích để nằm cho thoái mái hơn,thì rốt cuộc là ông giơ mông cho người ta nhìn. Đã năm mươi sáu tuổi đầu, ông chắc không ai còn thích nhìn mông của mình nữa. Cái cậu FBI khéo miệng, đặc vụ James ấy, người mười phút trước vừa ra khỏi phòng sau khi thu thập vài thông tin quan trọng từ ông, dường như không mấy phấn khích khi nhìn thấy mông ông. Nhưng dù vẫn đau đớn và khó chịu vì tác dụng của đủ loại thuốc, Hal vẫn lạc quan.
Bác sỹ chạm vào chân ông. “Tô sẽ cho ông chuyển khỏi khu chăm sóc đặc biệt.”
“Cảm ơn bác sỹ.” Hal nhìn theo bác sỹ đi khỏi rồi quay lại bảo con gái. “Chắc con mang cho bố mấy bộ pyjama nhé.”
Lần đầu tiên trong ngày, ông thấy con gái cười. “Hồi con còn bé bố cũng đã thấy con không mặc quần rồi. Bây giờ con thấy bố như vậy cũng công bằng thôi.”
Hal nhướng mày nói đùa.” Nếu mẹ con còn sống, bà ấy sẽ mắng con cho mà xem.”
Mắt con gái ông ầng ậc nước. “Con sợ quá. Con không muốn thành đứa mồ côi đâu.”
“Trời, nhảm nhí quá đi cô. Lì như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-anh-roi-nhe/114451/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.