Đã từng có một đoạn thời gian rất dài, Tống Ý Dung chán ghét tiếng chuông điện thoại, bất cứ tạp âm nào xuất hiện đều sẽ làm cậu hết sức táo bạo.
Dùng bức màn dày đậm chặn ánh sáng, khóa cửa lại, mang nút bịt tai, lẻ loi ôm chân nằm trên giường.
Đây là tư thái cậu bảo hộ chính mình.
Cho rằng sớm hay muộn mình sẽ đói chết, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó, cậu không biết mình tỉnh ngộ như thế nào, kéo màn, đi ra khỏi phòng, chủ động đi tìm bác sĩ tâm lý.
Trị liệu cũng có hiệu quả, nhưng không đủ.
Buổi tối cậu vẫn gặp ác mộng như cũ, ban ngày cũng vẫn như vậy, không muốn hòa vào dòng người.
“Anh bị khuyết thiếu tình cảm dựa vào.”
Tống Ý Dung không phủ nhận:
“Nhưng tôi cũng không muốn mở ra một đoạn tình yêu không thể hiểu được.”
Tống Ý Dung nhướng mày nhìn đối phương, trước mắt là một mảnh mờ tối, không có một phần sức sống.
Ban đêm lại là một giấc mơ hiếm lạ, cổ quái.
Tống Ý Dung đi trong cái hẻm màu đen rất dài, đèn đường nhấp nháy chiếu lên phiến gạch bằng đá xanh dưới chân, nước mưa tí tách cọ qua mắt cá.
Lạnh lẽo khiếp người.
Cậu không biết chạy hướng nào, bước chân hỗn độn, trước mắt một mảnh mê loạn.
Ở cuối hẻm nhỏ, có một thân ảnh cao lớn, đứng đưa lưng về phía cậu, vai rộng, thân dài.
Nhịp tim hỗn loạn của Tống Ý Dung bỗng nhiên chậm lại.
Tỉnh lại, giữa cổ mồ hôi ướt đẫm, Tống Ý Dung tắm rửa, thay cái áo thun mỏng, bước ra, bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8795/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.