Dầu thuốc của Chu Lãng đưa hiệu quả rất nhanh, không được mấy ngày, mắt cá chân của Tống Ý Dung đã hết sưng, dấu vết xanh tím cũng nhạt đi.
Quan hệ giữa hai người cũng trở nên cân bằng một cách vi diệu.
Trong chớp mắt, tháng 5 đã qua hơn phân nửa, thời tiết nóng lên, áo tay dài không thể mặc được nữa, chỉ đi vài bước mà trên người đã ra một tầng mồ hôi.
Chạng vạng, ánh nắng chiều phía sau ngọn núi xa xa nhuộm đỏ một nửa bầu trời, cả gió cũng nhuộm thành màu cam.
Tống Ý Dung đã sớm tắm xong, mặc một cái áo trắng đứng trên ban công phơi quần áo, hai cánh tay vừa trắng vừa gầy, cả người cũng không mập được bao nhiêu làm chiếc áo có vẻ rộng thùng thình.
Xương quai xanh thon gầy càng như là chiếc móc câu, đường cong nhô lên, phảng phất như câu giữ điều gì đó rất quan trọng.
i ngang qua ban công nhà Tống Ý Dung, Chu Lãng theo thói quen nâng lên mí mắt, không ngờ lại đối điện với ánh mắt của Tống Ý Dung.
Mặc dù cách một khoảng khá xa, Chu Lãng lại dường như có thể cảm nhận được hô hấp gần trong gang tấc của Tống Ý Dung, thấy rõ nốt ruồi nhạt màu trên hầu kết đã khắc sâu vào ký ức của hắn.
Nhưng nhìn kĩ lại, những cảm giác vừa rồi cũng biến mất không còn.
Hắn chỉ có thể thấy thân hình mặc áo trắng và quần dài của Tống Ý Dung, quá gầy, giống như hoa bạch trà bị ngắt chỉ còn được một mảnh, cô đơn chiếc bóng, lặng nằm trên cuống hoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8799/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.