Xe taxi vòng theo đường núi, vụt qua núi non trùng điệp, trước mắt Tống Ý Dung xuất hiện một đoạn cầu to lớn, có lẽ cây cầu này đã được xây từ rất lâu rồi, bây giờ tình trạng đã hết sức cũ nát, xe muốn chạy qua nơi này phải chạy phía dưới cầu.
Sau khi xe chạy qua, Tống Ý Dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhịp cầu trải bao mưa gió, thân cầu đã cũ nát, nhưng trong mắt của mỗi người dân ở trấn Bán Kiều, ý nghĩa của cây cầu lại không cũ như hình dáng của nó.
Nhìn thấy cây cầu đã gãy chỉ còn một nửa này như nhìn thấy quê hương của mình.
Đang nghĩ ngợi, di động trong túi rung ong ong lên, thông báo có người gọi tới, thấy tên hiển thị là ‘Chu Lãng’, Tống Ý Dung mới lấy di động ra khỏi túi, bấm nhận cuộc gọi.
Chu Lãng đứng bên cửa sổ ở hành lang: “Sắp đến nhà chưa?”
“Đến rồi”, Tống Ý Dung dựa vào cửa sổ xe nói.
Microphone yên tĩnh một hồi, một cỗ không khí khó giải thích dâng lên, Chu Lãng thấp giọng nói: “Sau khi tan tầm, anh sẽ đến gặp em.”
Thanh âm như quanh quẩn trong một cái hộp kín, mà cái hộp này chỉ có hai người mà thôi.
Sự yên tĩnh này làm Tống Ý Dung chợt thả lỏng.
Tống Ý Dung cười một chút, nói: “Được.”
____
“Con mèo này……”, Tống Ý Dung nhíu nhẹ mày hỏi: “Là của nhà tôi sao?”
Giản Nhiễm ôm mèo, yêu thích không buông tay lại s0 soạng mấy cái, thanh âm nhão như cháo: “Đúng vậy.”
“Sao nó lại béo như vậy?”, Tống Ý Dung có chút nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8807/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.