Tối thứ sáu, Chu Lãng và Tống Ý Dung chuẩn bị đến khu Song Duyên tìm phòng thuê.
Tìm phòng cũng không phải là việc dễ dàng, hai người ra ngoài hai ngày cuối tuần không có vấn đề gì, nhưng để mèo nhỏ ở nhà một mình, Tống Ý Dung không yên tâm.
Giản Nhiễm không ở trấn Bán Kiều, Tống Ý Dung cũng không biết tìm ai hỗ trợ.
Chu Lãng bế mèo lên, vuốt vuốt nó, nói: “Lỗ Lỗ rất ngoan, để anh hỏi ba mẹ anh thử xem.”
Tống Ý Dung đang đứng dựa vào khung cửa, nghe vậy thì đứng thẳng lên, do dự nói: “Chú và dì….sẽ đồng ý sao?”
Chu Lãng khom lưng hôn sườn mặt cậu, dịu dàng nói: “Sẽ đồng ý.”
Chu Lãng cứ như vậy mà ôm mèo đi về nhà mình, Tống Ý Dung đứng ở cổng nhà nhìn ra, trong lòng có hơi bất an.
Mèo nhỏ bị ôm đến chỗ lạ, có chút không thích ứng, nhưng nó ngửi được mùi vị quen thuộc, dần dần không còn sợ hãi, chui đầu ra khỏi ghế dựa, bắt đầu tò mò mà nhìn ngó xung quanh.
Phương Văn Tú vừa về đến nhà, liền nhìn thấy một con mèo tròn vo với cặp mắt đang dáo dác nhìn trái nhìn phải, sửng sốt một lúc lâu, mới nói: “Đây là mèo của tiểu Tống hả?”
Chu Lãng “dạ” một tiếng, “Mẹ, mèo nhỏ
hình như rất thích mẹ.”
Phương Văn Tú cúi đầu nhìn, mèo mập nhỏ rất thức thời mà bò đến cạnh chân bà duỗi người, lông mi thật dài chớp chớp, thoạt nhìn là một con mèo kiêu kỳ.
Bà nhìn một hồi, dời mắt đi: “Nếu nó cào mẹ thì phải làm sao?”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-mot-anh-trung-khuyen-then-thung/8819/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.