🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Văn Văn nhận được tin nhắn của Lý Giai Trinh thì lập tức đến gara sửa xe.

Tiệm sửa xe này không lớn, trong gara đậu hai chiếc ô tô, trên tường treo đủ loại dụng cụ sửa chữa. Bên cạnh gara có ba công nhân đứng hút thuốc và trò chuyện một cách nhàn nhã. Thấy xe cảnh sát đến, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.

“Chào anh, chúng tôi là cảnh sát huyện.” Đầu tiên, Văn Văn xuất trình giấy tờ của mình: “Chúng tôi muốn hỏi xem năm ngoái Chu Học Nghĩa có đến sửa xe không?”

“Ông chủ Chu thường xuyên đến lắm. Trên con đường này chỉ có một tiệm sửa xe của chúng tôi thôi.” Người trả lời trông có vẻ là quản lý, mặc tạp dề sửa xe nhưng tay lại đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.

“Chào anh, tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Lý Giai Trinh.” Lý Giai Trinh cũng đưa giấy tờ ra: “Vấn đề này liên quan đến một vụ án hình sự, mong các anh phối hợp điều tra.”

“Vụ án hình sự?” Nghe đến đây, người kia lập tức im lặng, trả lời một cách e dè: “Đội phó Lý, chúng tôi chỉ làm ăn buôn bán thôi, chuyện của khách hàng, tôi thật sự không rõ.”

“Anh họ gì?” Lý Giai Trinh thấy đối phương căng thẳng như vậy thì càng yên tâm hơn. Những người thế này thường không kín miệng, chỉ cần dọa nhẹ là đã khai hết rồi, không như con cáo già Chu Học Nghĩa.

“À, quên mất. Tôi là Vương Bân, quản lý gara này.” Giọng Vương Bân trở nên khách sáo hơn.

“Ông chủ Vương, chúng tôi hiểu làm ăn cũng không dễ dàng gì, nhưng vấn đề phòng cháy chữa cháy cũng không thể xem nhẹ được.” Lý Giai Trinh chỉ tay vào đống dầu máy đổ lăn lóc ở góc.

Mặt Vương Bân lập tức tái xanh. Làm ăn thì khó tránh khỏi sơ suất, nếu bị kiểm tra vấn đề phòng cháy chữa cháy thì chẳng có mấy tiệm thoát được cả.

“Tôi nhớ rồi, hình như là trước Tết năm ngoái, xe của ông chủ Chu bị hỏng phanh. Lúc đó chúng tôi còn phải gọi xe kéo đến để kéo xe ông ấy về.”

“Ồ? Nhớ rõ thật đấy.” Từ Chí lên giọng châm chọc.

“Bởi vì nó bị người khác làm hỏng mà.” Vương Bân không dám cãi lại, vội giải thích: “Nếu chỉ là xước xe hay xì lốp thì chắc chắn tôi sẽ không nhớ được, nhưng đây là cố ý phá hỏng ống cao áp của phanh. Việc này có thể gây chết người đấy.”

“Một người tốt như ông chủ Chu mà cũng bị nhắm vào. Thời buổi này đúng là không dễ sống.”

Một công nhân bên cạnh cũng chêm vào.

“Các anh khẳng định chắc chắn là do người khác làm hỏng à?” Văn Văn vừa ghi chép vừa hỏi.

“Tất nhiên rồi, rất rõ ràng, và… rất… nói thế nào nhỉ… à, à, thô thiển!” Vương Bân lúng túng tìm từ để miêu tả. Trình độ văn hóa của anh ta không cao nhưng hiểu biết về xe thì hơn hẳn những người ở đây.

“Sao lại nói như vậy?”

“Kiểu phá hỏng ống cao áp phanh như vậy chỉ có dân ngoài ngành mới làm thôi.” Vương Bân tự tin nói: “Hơn nữa, đối phương chắc chắn không phải người thông minh .”

“À... ý anh là đối phương muốn ông chủ Chu gặp tai nạn, nhưng cách làm lại quá vụng về nên ông ấy mới may mắn thoát nạn à?” Lý Giai Trinh giải thích ý của Vương Bân.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Thường thì có thù hằn cũng chỉ đâm lốp thôi, còn đụng vào phanh thì đúng là muốn lấy mạng người ta rồi.” Lời của Vương Bân đã cho họ thêm một hướng suy luận.

“Vậy xe của Chu Học Nghĩa sửa xong lúc nào?” Lý Giai Trinh không đi sâu vào phán đoán của Vương Bân mà tiếp tục hỏi về ông chủ Chu.

“Lúc... để tôi nhớ đã...” Vương Bân nhíu mày: “Sau Tết. Tôi nhớ là phụ tùng của chiếc xe Buick đó rất khó tìm, mà ông chủ Chu lại thích đồ chính hãng nên mãi sau Tết mới thay xong.”

Ba người cảnh sát nhìn nhau, có vẻ như họ lại rơi vào một ngõ cụt khác rồi.

“Cảm ơn anh đã hợp tác, chúng tôi xin phép đi trước..”

Chào tạm biệt Vương Bân xong, ba người trở lại cục cảnh sát để tổng kết lại những gì đã điều tra được trong hôm nay.

“Cô Triệu cũng nhắc đến chiếc áo khoác đó. Cô ấy nói giám đốc Chu từng mặc chiếc áo đó đến nhà cô ấy mua thuốc.” Văn Văn trao đổi thông tin của mình với Lý Giai Trinh.

“Cô Triệu này có khả năng gì đặc biệt hả? Sao cái gì cũng nhớ rõ thế nhỉ?” Từ Chí tỏ vẻ khó tin, thậm chí còn hơi nghi ngờ Triệu Huyền.

“Người ta là công dân nhiệt tình, cậu đừng có nói xấu sau lưng cô ấy nữa. Có thời gian thì đi kiểm tra xem Chu Học Nghĩa có bệnh gì đi.”

Lý Giai Trinh gõ một cái vào đầu Từ Chí, anh ấy lập tức ngoan ngoãn quay lại bàn làm việc của mình.

Trong văn phòng này chỉ có một người có thể “trị” được Từ Chí, đó là Lý Giai Trinh.

Văn Văn nhìn vào tài liệu hiển thị trên màn hình, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Các manh mối họ tìm thấy dường như không hề liên kết với nhau. Nạn nhân không rõ danh tính nhưng lại trộm áo của Chu Học Nghĩa. Ông ấy lại bị ai đó phá hỏng ống phanh cao áp vào mùa đông năm ngoái, có vẻ như có người muốn hại ông ấy.

Chiếc áo bị đánh cắp, ống phanh cao áp bị phá hỏng, nạn nhân không rõ danh tính.

“Hiện tại Chu Học Nghĩa vẫn là nghi phạm lớn nhất.” Văn Văn dùng bút bi vẽ hai nét trên giấy. Tất cả manh mối đều chỉ về một người, nhưng lời khai của người này lại không có sai sót nào.

“Nhưng danh tính nạn nhân không rõ, thời gian tử vong chưa xác định, không thể dựa vào chứng cứ hiện tại mà nhắm vào hung thủ được.” Lý Giai Trinh xoa đầu, tự hỏi hôm nay họ có thu hoạch được gì đáng kể không.

“À, đúng rồi. Thiên ma của tôi đâu?” Lý Giai Trinh đau đầu mới nhớ ra đã bảo Văn Văn đi mua thuốc ở nhà họ Triệu.

“A, quên ở thư viện rồi.”

-

Đã vài ngày trôi qua rồi mà danh tính của nạn nhân vẫn chưa được làm rõ. Dù Văn Văn đã xem hết các hồ sơ có thể xem nhưng vẫn không có chút tiến triển nào.

Vì vậy, anh lật lại các vụ án tranh chấp dân sự trong vài năm qua, đọc suốt cả buổi chiều. Không thấy tên Chu Học Nghĩa xuất hiện, nhưng cái tên Triệu Huyền lại thu hút sự chú ý của anh.

“Vụ án bạo lực học đường.”

“Không có thương tích rõ ràng.”

“Tình trạng tinh thần của nạn nhân không ổn định.”

“Không có chứng cứ xác thực.”

Văn Văn đọc lướt qua bản ghi chép lời khai của Triệu Huyền. Câu từ rõ ràng và mạch lạc, rất phù hợp với tính cách của cô.

Biên bản ghi lại Triệu Huyền đã bị bạo lực học đường vào học kỳ 2 của lớp 11.

Ngày 3 tháng 4, lúc 6 giờ 25 chiều, 15 phút sau khi chuông tan học reo, hành lang trường học vắng vẻ. Lúc này các học sinh đều tập trung ở căng tin, còn Triệu Huyền đang rửa tay trong nhà vệ sinh.

Một cô gái tóc xoăn bước vào. Triệu Huyền biết cô ta. Đó là Mai Thư Đinh, hoa khôi nổi tiếng trong lớp và là con nhà giàu.

Khác với những cậu ấm cô chiêu bình thường, Mai Thư Đinh không chỉ có gia đình giàu có mà còn rất chăm chỉ, thành tích học tập luôn đứng đầu.

“Kẻ muôn thuở đứng thứ hai cũng ở đây à.”

Mai Thư Đình mỉa mai Triệu Huyền. Cô ta là người đứng nhất lớp và nhất toàn khối, còn Triệu Huyền luôn ở vị trí thứ hai.

Triệu Huyền không có ý định đáp lại cô ta, chỉ rửa tay xong rồi lấy khăn giấy trong túi ra, chuẩn bị rời đi.

“Rầm!”

Một tiếng vang lớn, hai cô gái bên ngoài đóng sập cửa nhà vệ sinh lại. Mùi hôi thối trong nhà vệ sinh bắt đầu phát tán. Triệu Huyền nhíu mày, không biết phải làm gì.

“Mày bị câm hả?” Mai Thư Đinh tiến lại gần Triệu Huyền. Trong mắt cô ta, ánh mắt hình trăng lưỡi liềm của Triệu Huyền là một sự thiếu tôn trọng đối với cô ta. Mặc dù Triệu Huyền không làm gì cả, nhưng cô chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ khiến cô ta khó chịu rồi.

“Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài.” Triệu Huyền nhìn thẳng vào mắt Mai Thư Đinh. Ánh mắt thẳng thắn đó làm cô ta càng khó chịu hơn.

“Mày thanh cao cái gì?”

Mai Thư Đình luôn phải là người xuất sắc nhất, cả về thành tích lẫn ngoại hình. Mỗi sáng cô ta đều dậy sớm hơn nửa tiếng để trang điểm nhẹ và uốn tóc đến mức vừa đủ. Trong mắt nam sinh, cô ta như một đóa hoa hồng kiều diễm. Nhưng ai biết được rằng sau lưng cô ta, các nam sinh lại gọi Triệu Huyền là đóa quỳnh hiếm có, khiến Mai Thư Đinh trở nên tầm thường. Cô ta đã thuê thầy giáo giỏi ở Quốc Hoa đến dạy thêm vào cuối tuần, nhưng cuối cùng lại chỉ hơn cô gái sống trong căn nhà tự xây này có 5 điểm.

Đúng là nực cười.

Năm điểm đó còn sai ở câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên và thứ hai.

“Mày làm bài thi để giỡn mặt với tao đúng không?”

Mai Thư Đinh ném bài thi vừa nhận được vào mặt Triệu Huyền.

Thì ra là vậy.

Cô ta ghen tị với cô, ghen tị sự xuất sắc đến dễ dàng.

Triệu Huyền im lặng. Ngay từ hồi cấp 2 cô đã biết đứng đầu không phải là điều hay ho gì cả. Cô không thích vị trí quá nổi bật. Vì thế, cô có thói quen nhường điểm, chỉ cần cô biết đáp án là được, không cần quan tâm đến thứ hạng.

Nhưng Mai Thư Đinh lại quan tâm.

Cuộc sống ưu việt khiến Mai Thư Đinh quen với việc luôn đứng trên người khác. Cô ta có thể chọn cách cư xử tốt bụng, hiền lành như một nữ thần, cũng có thể chọn cách chua ngoa và bắt nạt. Đó là điều mà cha mẹ cô ta đã tạo điều kiện cho cô ta, khiến cô ta luôn tự cho mình là nhân vật chính của thế giới.

Nhưng Triệu Huyền dựa vào cái gì?

Mai Thư Đinh vung một cái tát vào mặt Triệu Huyền nhưng cô chẳng hề phản ứng. Cô cứ như một khúc gỗ, im lặng chịu đựng sự bắt nạt. Cảnh tượng này nhanh chóng trở nên vô vị đối với Mai Thư Đình.

Thì ra, dù là chửi rủa hay đánh đập cũng không thể k*ch th*ch cảm xúc của người bạn học này.

Mai Thư Đinh liếc nhìn bồn rửa bên cạnh, rồi lại nhìn thấy những giọt nước chưa lau khô trên tay Triệu Huyền. Trong ấn tượng của cô ta, Triệu Huyền dường như rất ưa sạch sẽ, đến mức có phần ám ảnh.

Mai Thư Đinh nhếch mép cười. Đôi lông mày hoàn hảo của cô ta như một lưỡi dao sắc bén. Cô ta bất ngờ giơ tay lên, túm lấy tóc Triệu Huyền. Vì hành động quá nhanh, Triệu Huyền không đứng vững, chỉ có thể bị kéo lê về phía nhà vệ sinh.

Một mùi hôi nồng nặc từ mũi Triệu Huyền lan xuống tận cổ họng. Cô cố nín thở, không dám thốt ra một tiếng nào. Nhưng bản năng sinh tồn buộc cô phải mở miệng.

Một cơn buồn nôn xộc lên, cô không phân biệt được mùi vị này là từ chính mình hay mùi hôi sẵn có trong nhà vệ sinh. Tóc cô dính bết lại, mũi cay xè, dịch nhầy và dịch dạ dày trào lên.

“Thầy giáo, thầy giáo.”

Giọng nhắc nhỏ của một nữ sinh từ ngoài cửa vọng vào. Lúc này Mai Thư Đinh mới chịu buông tay, bước ra chỗ bồn rửa tay và rửa sạch tay mình.

“Quá đáng.”

Khi đọc về trải nghiệm bị bắt nạt của Triệu Huyền, Văn Văn bỗng cảm thấy nhói lòng. Dù mới chỉ gặp Triệu Huyền 2 lần, anh cũng nhận ra được cô có chứng ám ảnh sạch sẽ. Đối với cô, sự bắt nạt như thế này còn kinh khủng hơn cả nỗi đau về thể xác.

Sau sự việc đó, Triệu Huyền lập tức rửa sạch miệng và mặt, không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Chỉ một tờ giấy mỏng manh không thể buộc tội bất cứ ai cả. Văn Văn cảm thấy rất buồn. Anh chợt hiểu tại sao Triệu Huyền không thi đại học và tại sao Triệu Lan lại đầy thù địch với mình.

Thế giới này vốn dĩ không công bằng, có những tổn thương không thể kiểm chứng tại đồn cảnh sát.

Văn Văn nhìn đồng hồ, đã quá giờ tan làm một tiếng rồi. Anh sắp xếp lại hồ sơ rồi cầm lấy chìa khóa xe.

15 phút sau, ánh đèn xe chiếu sáng trước cổng nhà họ Triệu. Đứng trước hàng rào, Văn Văn lưỡng lự, không biết nên mở lời như thế nào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.