Mấy người bạn chơi bài lập tức im bặt, mắt to trừng mắt nhỏ, chờ cảnh sát cho họ đi.
“Được rồi, mấy người không có chuyện gì thì về đi. Chúng tôi có chút việc cần hỏi Trương Trí Tuệ.” Lý Giai Trinh vẫy tay, mọi người lập tức tản ra.
Đứng trước quầy thu ngân, trên mặt Trương Trí Tuệ đã viết rõ 3 chữ “có vấn đề”.
“Anh chắc là nhận ra người này nhỉ? Em trai của anh đó.” Lý Giai Trinh lấy bức ảnh của Trương Trí Cường ra, kề sát vào trước mặt Trương Trí Tuệ. Trương Trí Tuệ lập tức mềm nhũn chân, vội vàng vịn lấy quầy thu ngân, run rẩy gật đầu.
“Chúng tôi đã tìm thấy xác của anh ta. Nghe nói trước đây anh ta là người quen của anh phải không?” Từ Chí tiếp lời, vẫn giữ vẻ mặt không nghiêm túc.
Văn Văn vỗ nhẹ vào lưng anh ấy, Từ Chí mới đứng thẳng người lên.
“Đây là em trai tôi. Cậu ấy có chút vấn đề về trí tuệ. Năm ngoái… năm ngoái tôi đã không gặp cậu ấy nữa rồi.” Trương Trí Tuệ lắp bắp, ánh mắt láo liên, dễ dàng nhận ra anh ta đang nói dối.
“Trương Trí Tuệ, nếu anh hợp tác điều tra, chúng tôi có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh. Nhưng nếu anh cứ ngoan cố, tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi.” Lý Giai Trinh đặt bức ảnh lên quầy thu ngân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trương Trí Tuệ.
Văn Văn đang ghi lại từng lời nói của Trương Trí Tuệ vào sổ.
“Tôi… tôi biết… không thể trốn thoát, nhưng tôi không phải là kẻ chủ mưu, là Lý Phương Minh… Lý Phương Minh bảo tôi làm thế. Tôi chỉ bị anh ta xúi giục thôi.” Trương Trí Tuệ quả nhiên đã nghĩ ra kế hoạch thoát tội, lập tức đẩy trách nhiệm lên người Lý Phương Minh, kẻ đã mất tích được 1 năm.
“Vậy anh kể lại cho chúng tôi tình huống lúc đó đi.”
Mùa đông năm ngoái, Trương Trí Tuệ bị Tốc Đạt Đạt sa thải. Anh ta định lên mạng tìm một công việc kiếm tiền nhanh. Sắp Tết rồi, không có tiền là một tội lớn. Qua trò chuyện trong thành phố, anh ta đã gặp Lý Phương Minh.
Lý Phương Minh nói muốn nhờ Trương Trí Tuệ giết một người. Nếu thành công sẽ trả cho anh ta 100.000 tệ. Trương Trí Tuệ cũng chẳng sợ gì, có tiền là anh ta làm.
Vậy là Trương Trí Tuệ kéo theo em trai có chút vấn đề về trí tuệ - Trương Trí Cường, cùng đi tới Trần Châu.
“Lý Phương Minh muốn các anh giết một người tên là Chu Học Nghĩa, đúng không?” Văn Văn cầm máy ghi âm, không quên lời dặn của Triệu Huyền hôm qua.
“Đúng, đúng. Chính là cái tên Chu Học Nghĩa đó.” Trương Trí Tuệ lắc đầu, thở dài: “Ông ta khó giết lắm.”
“Hả? Sao lại thế?”
Lúc đầu, Trương Trí Tuệ tưởng đây là một công việc dễ dàng. Dù sao thì hai người giết một người, có khó khăn gì chứ?
Ai ngờ, cái tên Chu Học Nghĩa đó quả thật là một kẻ khó đối phó. Mấy lần theo dõi ông ta, muốn ra tay từ phía sau, nhưng đều bị ông ta khéo léo thoát được.
“Ông ta cứ như có mắt ở sau lưng vậy. Mỗi lần chúng tôi theo dõi vào con đường nhỏ là lại mất dấu. Hoặc là ông ta rẽ ngoặt rồi đến chợ rau, khó khăn lắm mới có thể theo kịp được.” Trương Trí Tuệ hồi tưởng lại tình huống lúc theo dõi Chu Học Nghĩa hồi trước. Bọn họ mới đến Trần Châu, làm sao mà theo kịp Chu Học Nghĩa được.
Hơn nữa, cả nhà tang lễ và khu dân cư của Chu Học Nghĩa đều có camera giám sát khiến họ không dám ra tay.
Cuối cùng, sau khi Chu Học Nghĩa lái xe đỗ ở cửa sau của nhà tang lễ, họ mới có cơ hội hành động. Trương Trí Cường là thợ sửa xe, anh ta hiểu biết về xe cộ, vì vậy Trương Trí Tuệ xúi Trương Trí Cường phá hỏng phanh xe của Chu Học Nghĩa, dự định tạo ra một vụ tai nạn giả.
Nhưng Trương Trí Cường chỉ có kiến thức cơ bản nên xe thì hỏng, nhưng người vẫn không chết.
“Lúc đó Lý Phương Minh rất gấp. Anh ta nói nhất định phải giải quyết xong chuyện này trước Tết, nếu không sẽ không trả tiền nữa.”
Trương Trí Cường lấy từ trong két sắt của mình ra một chiếc điện thoại. Trong tin nhắn trò chuyện của điện thoại, có thế thấy rõ rằng Lý Phương Minh là kẻ chủ mưu. Anh ta liên tục thúc giục Trương Trí Cường g**t ch*t Chu Học Nghĩa.
“Các anh đến Trần Châu bằng ô tô à?” Văn Văn đặt câu hỏi. Vì giao thông công cộng ở Trần Châu không thuận tiện lắm, nếu không lái xe thì không thể theo dõi Chu Học Nghĩa đến tận núi Ngưu Lan được.
“Đúng, chiếc xe đó là Lý Phương Minh cho chúng tôi mượn.” Trương Trí Tuệ gật đầu, tiếp tục nói.
“Sau đó, tôi thật sự bị Lý Phương Minh ép đến đường cùng. Tôi nhìn Tiểu Cường, thấy cậu ấy và Chu Học Nghĩa có dáng người tương tự nên tôi nghĩ đến việc để cậu ấy giả làm Chu Học Nghĩa chết giả, lừa Lý Phương Minh. Dù sao thì chúng tôi nhận tiền rồi chỉ cần bỏ đi thì anh ta sẽ không thể tìm được chúng tôi.”
Vì vậy Trương Trí Tuệ dẫn Trương Trí Cường đi trộm áo khoác của Chu Học Nghĩa. Nhân lúc Trương Trí Cường thay áo của Chu Học Nghĩa, Trương Trí Tuệ từ phía sau “vô tình” tấn công và g**t ch*t Trương Trí Cường.
Trong lời khai, Trương Trí Tuệ luôn khẳng định mình “vô tình” g**t ch*t Trương Trí Cường, nghĩ rằng đã chết rồi thì diễn cho trót, nếu không sẽ khiến anh em mình chết oan.
“Anh nói vậy, chính anh có tin không?” Từ Chí thở dài.
“Không giết anh em mình thì ai lại làm vậy chứ?" Trương Trí Tuệ nói vậy, nhưng trong lòng có lẽ là vì muốn chiếm lấy hết số tiền nên g**t ch*t Trương Trí Cường để một mình nhận được 100.000 vạn. Còn Trương Trí Cường, mọi người đều biết anh ta là người thiểu năng trí tuệ, nếu mất tích thì gia đình cũng không quan tâm và tìm kiếm.
“Sau đó, anh đã gọi video cho Lý Phương Minh à?" Lý Giai Trinh suy nghĩ một lát, rồi bổ sung: “Để chứng minh rằng Trương Trí Cường giả làm Chu Học Nghĩa thật sự đã chết, anh còn cố tình dùng búa đập gãy chân cậu ta, để trong video gửi cho Lý Phương Minh chứng minh rằng “Chu Học Nghĩa” thật sự đã chết?”
“Chị gái này khá thông minh đấy.” Ánh mắt Trương Trí Tuệ lóe lên một tia xảo quyệt: “Tên Lý Phương Minh đó hơi do dự lại lề mề. Tính cách anh ta như thế, chắc chắn không dám nhìn thẳng mặt xác chết.”
Trên núi Ngưu Lan, Trương Trí Tuệ cầm điện thoại quay lại cảnh “Chu Học Nghĩa” chết, còn Lý Phương Minh nheo mắt lại, có vẻ như hoàn toàn không dám nhìn vào thi thể.
“Anh… anh làm sao chứng minh được ông ta thật sự chết rồi?” Lý Phương Minh bên kia video nói một cách run rẩy.
“Chứng minh à?” Trương Trí Tuệ đưa tay ra, dùng búa đập vào chân thi thể, âm thanh xương gãy vang lên rõ ràng.
“Được… được rồi, tôi chuyển tiền.” Lý Phương Minh đưa điện thoại ra xa. Anh ta không phải là người có gan làm những chuyện như thế này. Nhìn thi thể của “Chu Học Nghĩa”, anh ta mới biết mình đã sai lầm rồi.
Lý Phương Minh nhắm mắt lại và chuyển tiền cho Trương Trí Tuệ.
Tiền nhanh chóng chuyển đến tài khoản. Trương Trí Tuệ vứt thi thể lại trên núi Ngưu Lan, hung khí cũng vứt ở gần đó. Mấy ngày qua, họ thường xuyên qua lại trên núi Ngưu Lan. Vì khu rừng đó ít người lui tới nên không có ai phát hiện thi thể của Trương Trí Cường ngay lập tức.
"Đáng tiếc, trời không tha.”
Lý Giai Trinh từ trong túi lấy còng tay ra, ra hiệu cho Từ Chí dẫn người đi.
“Đồng chí cảnh sát, tôi đã khai báo hết rồi. Tất cả là do Lý Phương Minh xúi giục tôi. Tôi bị mờ mắt mới làm chuyện này.”
“Lý Phương Minh đã mất tích một năm rồi, anh nói gì cũng vô ích thôi.” Từ Chí kéo Trương Trí Tuệ vào xe.
-
Văn Văn và mọi người về nhanh hơn so với tưởng tượng của Triệu Huyền. Trương Trí Tuệ bị giam trong phòng thẩm vấn. Từ Chí đã hỏi Trương Trí Tuệ suốt cả buổi chiều, nhưng anh ta vẫn khăng khăng rằng mình chỉ “vô tình” g**t ch*t Trương Trí Cường mà thôi, còn tất cả những chuyện khác đều là do Lý Phương Minh yêu cầu. Anh ta không liên quan.
Từ Chí tức giận đến mức không biết làm gì, đành phải để Lý Giai Trinh tiếp nhận, xem liệu có thể moi ra thêm thông tin mới từ miệng Trương Trí Tuệ hay không.
Lúc này, Triệu Huyền từ phòng tài liệu đi ra, thò đầu vào phòng thẩm vấn. Văn Văn lập tức kéo cô vào trong.
“Suỵt.”
Văn Văn dùng ngón tay chặn miệng Triệu Huyền lại khi cô vừa định lên tiếng.
Phòng thẩm vấn có vách ngăn, phía sau tấm kính là nơi Văn Văn đang đứng, còn Trương Trí Tuệ và Lý Giai Trinh ở phía bên kia.
Rõ ràng Trương Trí Tuệ đã có chuẩn bị trước. Lời khai của anh ta tự gột sạch tội lỗi bản thân, mà bước tiếp theo của Lý Giai Trinh chính là phải moi ra được nơi ẩn náu của Lý Phương Minh từ miệng anh ta.
“Cảnh sát, tôi đã rất hợp tác rồi, chuyện còn lại phải nhờ các anh cảnh sát nỗ lực thôi.” Trương Trí Tuệ có vẻ mặt “chết thì chết thôi” như thể anh ta không hề quan tâm khiến Từ Chí đứng phía bên này nhìn mà nghiến răng.
“Có một số thủ đoạn ép cung, tôi nghĩ vẫn nên giữ lại.” Tay Từ Chí đặt lên súng, vẻ mặt không cam lòng.
“Học theo đi, xem đội phó Lý làm thế nào mà không dùng thủ đoạn ép cung mà vẫn có thể moi được lời khai.” Văn Văn tự tin đáp, ánh mắt nhìn về phía Lý Giai Trinh, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Với Triệu Huyền, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cô đứng nghiêm túc quan sát phần thẩm vấn của Lý Giai Trinh.
Phía bên kia tấm kính, Lý Giai Trinh không vội vàng, chị ấy từ từ lặp lại lời khai của Trương Trí Tuệ một lần nữa. Trương Trí Tuệ gật đầu, chẳng mấy quan tâm mà chỉ phụ họa theo.
“Dựa trên lời khai của anh, Lý Phương Minh xúi giục anh đi giết Chu Học Nghĩa và hứa sẽ trả cho anh 100.000 tệ nếu anh làm xong.” Lý Giai Trinh đứng trước mặt Trương Trí Tuệ, vẻ mặt nghiêm túc, không cho phép anh ta có sự phản bác.
“Nhưng anh lại thông đồng với Trương Trí Cường, muốn lừa Lý Phương Minh lấy tiền thù lao. Trong lúc lừa đảo, anh lại vô tình g**t ch*t Trương Trí Cường.”
Trương Trí Tuệ gật đầu liên tục.
“Không hổ là đội phó, tóm tắt rõ ràng thật đấy.”
“Vậy sau đó anh có gặp Lý Phương Minh không?” Lý Giai Trinh không để ý đến lời khen của Trương Trí Tuệ, chị ấy tập trung hỏi về việc Lý Phương Minh mất tích.
“Tôi đã trả lại xe cho anh ta rồi, còn sau đó thì tôi không gặp nữa.” Trương Trí Tuệ suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Không phải nói anh ta phá sản, phải đi trốn nợ à? Tôi cũng nghe nói vậy.”
“Tôi cảnh cáo anh, nếu không tìm được Lý Phương Minh, tất cả những gì anh nói sẽ bị bác bỏ. Chúng tôi nghi ngờ anh đã lấy trộm điện thoại của Lý Phương Minh để tự dựng chuyện, chúng tôi có lý do để nghi ngờ. Chính anh đã giết Trương Trí Cường, sau đó giết luôn Lý Phương Minh để lừa lấy 100.000 tệ của anh ta.”
Lý Giai Trinh ép sát, hoàn toàn không để mình rơi vào bẫy của Trương Trí Tuệ.
“Không phải… hả?” Trương Trí Tuệ rõ ràng bị dọa sợ: “Tôi… tôi nói đều là sự thật. Lý Phương Minh tự đưa tiền cho tôi, anh ta bảo tôi đi giết người.”
“Chứng cứ hiện tại chỉ có thể chứng minh anh giết Trương Trí Cường mà thôi. Tin nhắn chỉ cần có được điện thoại là có thể gửi đi, hoàn toàn không chứng minh được giao dịch của anh với Lý Phương Minh.”
Lý Giai Trinh đặt vật chứng trước mặt Trương Trí Tuệ. Đó là chiếc búa anh ta đã dùng để giết Trương Trí Cường.
“Trên này, chỉ có dấu vân tay của một người.” Lý Giai Trinh thở dài một hơi: “Nếu anh thừa nhận hết, tôi sẽ báo cáo để hoàn thành nhiệm vụ.”
“Không phải, tôi… cái đó. Lý Phương Minh còn sống lúc tôi trả xe cho anh ta mà! Các người đi tìm cái… xe đó! Đúng rồi, chiếc xe đó chắc chắn có ghi lại hành trình!”
Trương Trí Tuệ suy nghĩ rất nhanh, dường như đầu óc của anh ta đang chạy với tốc độ chóng mặt.
“Còn nữa... cái đó, Lý Phương Minh nói là sẽ đi tìm một người. Hình như là một cô gái. Tôi từng nghe anh ta gọi điện cho cô gái đó một lần.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.