Triệu Huyền và Văn Văn nhìn nhau một lúc, sau đó sao chép đoạn video giám sát, giao cho Từ Chí phụ trách.
Vì việc sao chép cần thời gian nên Từ Chí ở lại H5, còn Văn Văn và Triệu Huyền lái xe đến khu rừng nhỏ được gọi là “rừng tình nhân” kia.
Khu rừng này không đẹp như tên gọi. Lúc này là đầu tháng 3, mới chớm xuân, cây cối trong rừng chưa rậm rạp, những cành cây trơ trụi chỉ mọc được vài chồi non xấu xí.
Mặt đất không được quy hoạch có đầy vết bánh xe, việc tìm dấu vết từ ngày 14 tháng 2 gần như là không thể.
Triệu Huyền nhìn quanh. Ngoài tiếng kêu của vài chú chim thì khu rừng hoàn toàn yên tĩnh. Quả thực là một nơi lý tưởng để hẹn hò. Nếu giờ đang là ban đêm, chắc chắn không ai chú ý đến những gì diễn ra trong khu rừng này.
Nếu Tiêu Chiêu Nam rời khỏi H5 rồi đến khu “rừng tình nhân” này thì rất có thể người đưa cô ấy đến đây chính là hung thủ.
“Tôi nghĩ Trịnh Thư Quân và Tiêu Chiêu Nam chắc chắn đã có gì đó..." Văn Văn đi vòng quanh từng gốc cây. Dù không biết sẽ tìm thấy gì, nhưng anh vẫn bước đi vô định.
“Tôi cho rằng đêm đó Tiêu Chiêu Nam có thể đã xảy ra quan hệ với Trịnh Thư Quân, sau đó bị hại.” Triệu Huyền nhìn về phía Bắc, lờ mờ thấy một vài ngôi nhà nhỏ của nông dân cùng một tòa nhà trông như nhà máy có mái lợp tôn.
“Nhưng cốc trong nhà Tiêu Chiêu Nam lại phát hiện DNA của một phụ nữ. Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924189/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.