“Hả?” Khâu Thiên Tề không ngờ Triệu Huyền lại có phản ứng như vậy. Anh ta cố gắng sắp xếp lại cảm xúc rồi lắp bắp trả lời
“Chắc là được.”
Khâu Thiên Tề nhớ rõ bóng dáng người mà Trần Khải Minh từng miêu tả với mình. Cho dù không nhận ra được 100%, thì nhận ra được khoảng 80-90% cũng là có thể rồi, phải không?
“Tại sao anh nghĩ mình có thể nhận ra bóng lưng của hung thủ?” Triệu Huyền đặt thêm một câu hỏi mới.
“Bởi vì những thứ này.”
Khâu Thiên Tề lấy từ trong túi hồ sơ ra các bức ảnh và bản phác họa. Những bức ảnh này đều là do Trần Khải Minh trước đây nhờ người chụp, hy vọng có thể tái hiện lại bóng dáng tương tự.
“Đây là những thứ A Minh đã nhờ người chụp lại trước đây. Anh ấy nói nếu tôi nhìn thấy bóng lưng tương tự thì cũng có thể để ý.” Khâu Thiên Tề cố gắng dùng những tài liệu này để chứng minh rằng mình có thể nhận ra bóng lưng của hung thủ.
“Nhưng những thứ này không chính xác. Dáng người khi khoác lên chiếc áo khoác dày nặng thì trông đều giống nhau.” Triệu Huyền xem qua từng bức ảnh và bản phác họa, phủ nhận lời của Khâu Thiên Tề.
Tuy nhiên, những bóng lưng trong các bức phác họa khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Triệu Huyền nhìn vào mái tóc đen trong bức tranh, có một điểm sáng bất thường ở giữa. Đó là gì nhỉ?
“Không, không giống đâu. A Minh đã nói rằng bóng dáng đó, cả đời anh ấy cũng không thể quên được.” Lời nói của Khâu Thiên Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924193/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.