Tiền Dư Dư diễn rất ngạo mạn, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trong khi Khâu Thiên Tề lại đóng vai người yếu thế hơn.
“Camera xe tôi hỏng rồi. Bây giờ anh đi cùng tôi vào nhà máy này kiểm tra camera đi.” Tiền Dư Dư chỉ vào camera giám sát ở cổng nhà máy.
Lúc này, Triệu Huyền cũng bước xuống từ xe của Tiền Dư Dư. Hôm nay cô mặc đồ bình thường, vẫn giống như một cô gái nhỏ.
“Không thì báo cảnh sát đi.” Biểu cảm của Triệu Huyền rất bình tĩnh, dường như hoàn toàn không muốn tranh luận với Khâu Thiên Tề.
“Đi thì… đi! Cô nghĩ tôi sợ cô hả!” Khâu Thiên Tề đỗ chiếc xe điện nhỏ của mình sang một bên rồi bước thẳng về phía Tiền Dư Dư.
“Gì thế này, nhà máy của chúng tôi không phải muốn vào là vào đâu.” Người bảo vệ tỏ ra hơi khó xử.
Bên kia, Văn Văn đang nhìn qua ống nhòm quan sát Triệu Huyền và Tiền Dư Dư.
“Hai cô ấy diễn cũng giỏi đấy. Tôi còn tưởng Tiên Nhi sẽ lộ sơ hở cơ.” Trước đó, Từ Chí vẫn không đồng ý để Triệu Huyền tham gia màn diễn này, vì anh ấy cảm thấy cô không giống người biết đóng kịch.
“Đúng vậy, nhưng cô ấy là con gái, dễ được chấp nhận hơn, vẫn phù hợp hơn chúng ta nhiều.” Văn Văn nhún vai rồi nói. Với các bảo vệ nam, rõ ràng hai cô gái trông an toàn hơn hai người đàn ông.
Ở một bên khác.
“Anh bảo vệ, anh nhìn xem, tôi cũng đâu dễ dàng gì. Chiếc xe này tôi mới mua đấy. Dù là xe cũ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924195/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.