Mấy ngày liên tiếp, cuộc điều tra không có tiến triển gì mới. Mãi tới khi mẹ của Lục Văn Hạo cuối cùng cũng trình báo con trai mất tích thì Lý Giai Trinh và các đồng đội mới có lý do để đến nhà máy điều tra.
“Tiên Nhi, chiều nay cô muốn đến nhà máy đốt rác hay trạm tái chế?” Lý Giai Trinh bước ra từ văn phòng, trên tay cầm một tách hồng trà.
Dường như đã lâu rồi chị ấy không trang điểm, trên khuôn mặt hiện rõ vài phần mệt mỏi. Trà đỏ có lẽ sẽ giúp chị ấy tỉnh táo hơn.
“Đến trạm tái chế đi.” Triệu Huyền muốn kiểm tra nơi ở của Lục Văn Hạo.
“Được. Hôm nay thiếu người, tôi và Từ Chí sẽ đến nhà máy đốt rác, cô và Văn Văn đi trạm tái chế.” Lý Giai Trinh xem lại lịch trình hôm nay, buổi chiều 4 giờ còn một buổi báo cáo trực tuyến nữa.
Công việc của cảnh sát hình sự vốn đã phức tạp, còn tầng tầng lớp lớp báo cáo khiến nhiệm vụ điều tra càng khó khăn hơn nhiều.
Văn Văn và Triệu Huyền lái xe đến trạm tái chế. Hôm nay dường như không có nhiều người ở nhà máy, có lẽ họ đều ra ngoài làm việc cả rồi.
“Ít người cũng tốt. Lúc chúng ta điều tra sẽ dễ thu thập được thông tin hơn.” Văn Văn luôn suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất. Anh đưa máy ghi âm cho Triệu Huyền, còn mình thì cất khẩu súng vào lớp áo bên trong.
“Cái chị lần trước… Chu…” Văn Văn nhớ lại người phụ nữ họ từng hỏi chuyện, dường như chị ấy có thể cung cấp thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924197/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.