Cùng lúc đó.
Trác Chính Thành, Lý Giai Trinh và Trương Khâu cùng đến nhà của Trịnh Cường. Ban đầu, họ nghĩ đây sẽ là một cuộc đối đầu khó khăn.
Nhưng không ngờ, Trịnh Cường lại chủ động mời họ vào văn phòng. Trước đây Trác Chính Thành đã từng làm việc với Trịnh Cường. Là một doanh nhân địa phương, ông ta ít nhiều cũng có sự giao thiệp với cảnh sát.
Trác Chính Thành không thích kiểu thương nhân ăn chơi sa đọa như Trịnh Cường. Anh ấy đã nhiều lần từ chối các lời mời từ Trịnh Cường. Lần duy nhất họ gặp nhau là trong buổi tiệc sinh nhật do viện trưởng bệnh viện huyện Tả Kinh Nghiệp tổ chức.
Hôm đó, Trịnh Cường đã tặng Tả Kinh Nghiệp một bức tượng Phật bằng ngọc phỉ thúy có giá trị không nhỏ.
Lươn lẹo và giả tạo, đó là ấn tượng đầu tiên của Trác Chính Thành về Trịnh Cường.
Hiện giờ, Trịnh Cường ngồi trong văn phòng xa hoa của mình, nhưng trên khuôn mặt không còn sự hào hoa thường thấy nữa. Áp lực từ những chỉ trích trên mạng và các cuộc điều tra của cơ quan chính phủ đang dồn ép ông ta đến mức không thể thở nổi.
Khuôn mặt ông ta tiều tụy, quầng thâm hiện rõ dưới mắt tay cầm điếu xì gà run nhẹ. Sau một tiếng ho khẽ, ông ta ngước nhìn Lý Giai Trinh và Trác Chính Thành.
“Họa vô đơn chí. Các vị cảnh sát, sao chuyện tốt lại chẳng bao giờ đến với tôi nhỉ?” Trịnh Cường đặt điếu xì gà lên hộp bên cạnh rồi ngồi thẳng lưng lên.
“Trịnh Cường, chúng tôi không lòng vòng nữa. Nhân viên của Z-Power là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924200/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.