Triệu Huyền cầm chiếc nĩa trong tay dừng lại giữa không trung. Chiếc bánh ngọt thơm ngon bỗng trở nên thật ngấy. Cô nhìn về phía Mai Thư Đinh và Văn Văn, trong lòng bỗng cảm thấy có cái gì đó siết chặt, đau lòng hơn nhiều so với khi Mai Thư Đinh chế nhạo cô vừa nãy.
Tuy nhiên, nhìn kỹ thì Văn Văn này có vẻ khác với người mà cô quen biết, như tư thế đứng và biểu cảm chẳng hạn. Văn Văn là cảnh sát, anh luôn đứng thẳng với tư thế uy nghiêm, chưa bao giờ cúi gập người. Còn người đứng đối diện này thì luôn khom lưng, dáng vẻ lôi thôi.
“Đang làm gì vậy?” Giọng Văn Văn vang lên bên tai Triệu Huyền, nhưng trong mắt cô, Văn Văn lại đang đứng cách mình vài mét ở chỗ cầu thang.
“Đó là… anh trai của anh à?” Triệu Huyền quay lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Văn Văn. Cảm giác khó chịu trong lòng cô tan biến, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh.
“Đúng rồi. Ồ, bên cạnh anh ấy là ai vậy?” Văn Văn đưa cho Triệu Huyền một chai nước chanh có ga: “Nước chanh có ga, giải ngấy đấy.”
“Cảm ơn.” Triệu Huyền không có ý định giới thiệu với Văn Văn, chỉ nhìn lên chàng trai đứng trước mặt mình. Cảm giác lúc nãy là một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng có. Một cảm xúc kỳ quái khiến Triệu Huyền cảm thấy sợ hãi.
Văn Văn thì nhìn về phía Văn Hào và Mai Thư Đinh cách đó không xa. Nhìn một lúc, cuối cùng anh cũng nhớ ra.
“Cô gái đó, có phải là người đã bắt nạt cô không?” Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924213/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.