Triệu Huyền cùng những người khác rời đi từ cửa chính. Trước khi đi, cô nhìn thấy Tô Vịnh Hà và người đàn ông mặc đồ đen đang giằng co trong con hẻm nhỏ bên cạnh cửa tiệm.
“Tôi đã nói rồi, anh đừng tìm Diệu Diệu nữa. Hai người đã chia tay rồi.” Giọng của Tô Vịnh Hà rất lớn, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn. Cô ấy nhanh chóng nhận ra điều đó và lập tức quay đầu đi.
“Anh chỉ muốn Diệu Diệu cho anh một cơ hội nữa thôi... Anh đã thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi. Anh đã thay đổi rất nhiều rồi.” Người đàn ông mặc đồ đen đưa ra vài tờ giấy chứng nhận từ bác sĩ: “Anh đã khỏi rồi, chứng trầm cảm của anh hoàn toàn khỏi rồi. Em xem đi, giúp anh đi, Tô Vịnh Hà, anh xin em. Anh thật sự không thể sống thiếu Diệu Diệu được.”
Người đàn ông vừa nói vừa khóc, tay che mặt, ngồi thụp xuống rồi nức nở. Trong khi đó, Tô Vịnh Hà lạnh lùng nhìn anh ta, đôi mắt đầy trách móc, không hề có chút thương cảm nào.
“Tiên Nhi?” Văn Văn nhìn thấy Triệu Huyền dừng bước thì gọi cô rời đi.
“Đến đây.” Triệu Huyền không thích xen vào chuyện của người khác. Cô lập tức bước về phía Văn Văn và Từ Chí.
Chú Trương rất đúng giờ, hiện đã lái xe đến trước cổng lớn của Thiên Xuyên. Triệu Huyền là người đầu tiên bước lên xe. Chiếc xe đi qua quán cà phê, Triệu Huyền nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đã rời đi, chỉ còn lại Tô Vịnh Hà đứng ở cửa tiệm, Đồng Diệu bước ra gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924216/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.