Sau khi nhận được giấy khai sinh của mình, ngay ngày hôm sau, Triệu Huyền đã tra cứu thông tin hộ khẩu của hai người trên mạng nội bộ của cục cảnh sát. Hiện tại, Vương Triều Dương và Lý Hiểu Ngải vẫn sống ở huyện Trần Châu nhưng ở khu vực phía Đông thành phố, cách nhà Triệu Huyền khoảng nửa tiếng đi xe.
Theo thông tin trên hộ khẩu, dưới tên của hai người này thực sự có đăng ký hai đứa con một trai một gái, mà tên của người con gái đúng là Triệu Huyền.
Khi nhìn thấy điều này, Triệu Huyền bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không muốn lấy danh nghĩa Triệu Huyền để hỏi chuyện này, bởi dính dáng đến những bậc bố mẹ kiểu này có thể sẽ không phải là điều tốt.
Triệu Huyền rất thực tế. Cô không cho rằng những người sinh ra mình mang đến ân nghĩa lớn lao gì, mà chính người như Triệu Lan, người đã tần tảo vì cô suốt cuộc đời mới là ân nhân thực sự của cô. Cô phân biệt rất rõ điều này. Chính vì vậy, cô không muốn đối mặt với hai người có thể là bố mẹ ruột của mình.
Văn Văn mang theo hai cốc cà phê bước đến bên cạnh Triệu Huyền. Hương thơm của cà phê khiến Triệu Huyền tạm quên đi sự hoang mang vừa rồi.
“Loại hạt này thơm thật.” Triệu Huyền nhận ra đây không phải là loại hạt cà phê mà họ thường dùng. Văn Văn nhìn cô với nụ cười trên môi.
“Anh trai tôi mang về từ Ý đấy. Cô thử đi.” Văn Văn đưa cốc cà phê đến trước mặt cô. Tay nghề pha cà phê của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924228/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.