Sau khi Tào Nhất Trạch rời đi, Văn Văn mới tiến đến gần Triệu Huyền và khẽ hỏi.
“Cô đã làm gì anh ta vậy?”
Triệu Huyền khoanh tay, cô đứng ở cửa đồn cảnh sát, trên tay cầm một điếu thuốc, vẻ mặt thản nhiên.
“Tôi chỉ dọa anh ta một tí thôi.”
Hóa ra Triệu Huyền đã học theo cách của Trương Phàm, nhờ Trương Khâu gọi điện cho Tào Nhất Trạch, đe dọa rằng nếu lần này anh ta không giúp Triệu Huyền thì tất cả những bức ảnh họ bắt nạt cậu ta trước đây sẽ bị đăng lên diễn đàn.
Với bài học của Chu Nhã Đình trước đó, Tào Nhất Trạch và Viên Tuấn Phàm đương nhiên không dám đánh cược với Trương Khâu, buộc phải nhượng bộ.
May mắn là họ làm việc rất hiệu quả. Ngay sau khi bị đe dọa, Tào Nhất Trạch đã nhập thông tin vụ án vào hồ sơ. Cục cảnh sát thành phố lập tức cử một đội tìm kiếm, tiến hành rà soát khu vực nơi Đồng Diệu xuất hiện lần cuối.
Tô Vịnh Hà cũng bước ra từ cục cảnh sát, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
“Có cảnh sát ở đây, tôi yên tâm rồi.” Tô Vịnh Hà như đang tự an ủi mình, không ai ở đây lo lắng cho Đồng Diệu hơn cô ấy cả.
Trán của Tô Vịnh Hà vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Tay cô ấy luôn nắm chặt chiếc điện thoại và pin dự phòng, thứ duy nhất mà cô ấy có thể dùng để liên lạc với Đồng Diệu.
Trong lòng Triệu Huyền càng bất an hơn. Một linh cảm chẳng lành như mây đen che phủ tâm trí cô. Dù cố gắng thư giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924233/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.