Mã Bác Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trạng thái mơ hồ. Anh ta nhìn người phụ nữ đang phát điên trước mặt, ánh mắt từ mơ màng chuyển sang sáng rõ.
“Cô, Tô Vịnh Hà, cô làm gì ở đây? Diệu Diệu đâu rồi?” Mã Bác Nhiên trở nên hưng phấn. Ánh mắt anh tta đảo quanh khắp nơi, nhưng không hề cố gắng thoát khỏi tay của Tô Vịnh Hà.
“Diệu Diệu? Mày không biết Diệu Diệu đã xảy ra chuyện gì hả?” Tay của Tô Vịnh Hà hơi lỏng ra, niềm tin của cô ấy hơi lung lay. Người đàn ông trước mặt dường như không hề nói dối, thần thái và hành động của anh ta đều rất tự nhiên.
[Không thể nào, gã ta đang nói dối.]
Sự dao động của Tô Vịnh Hà chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, cô ấy lập tức siết chặt lấy cổ áo của Mã Bác Nhiên, như sợ rằng anh ta sẽ chạy thoát.
Văn Văn tiến lên phía trước, gỡ tay của Tô Vịnh Hà ra khỏi áo Mã Bác Nhiên. Triệu Huyền cũng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô ấy. Hành động của cô rất nhẹ, Tô Vịnh Hà không hề kháng cự.
“Chào anh, tôi là cảnh sát. Có vài câu hỏi cần xác minh với anh.” Văn Văn không nói thẳng về tình trạng của Đồng Diệu. Anh cũng đang quan sát xem người đàn ông này có biết điều gì hay không.
Triệu Huyền đứng bên cạnh, quan sát hành động của Mã Bác Nhiên. Tay anh ta vẫn còn dính màu vẽ, gương mặt cũng chưa rửa, các khớp ngón tay có dấu vết chai sần rõ ràng. Có vẻ như mấy ngày nay anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924236/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.