Tư Hạo Mặc mặc một bộ vest màu xám đậm, nơ được thắt chỉn chu trước ngực. Bộ vest mang phong cách thoải mái, toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên. Chú ấy chỉnh lại kính, lịch sự đứng lên.
“Chào cô Triệu, chào cậu Văn.” Giọng nói của Tư Hạo Mặc trầm thấp, mang âm sắc đặc trưng của người đàn ông trung niên, tựa như một chiếc đĩa than cổ đã nhuốm màu thời gian.
“Chào ông Tư. Tôi có vài câu muốn hỏi trực tiếp ông.” Triệu Huyền không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Văn Văn đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, có lẽ ngay cả Tư Hạo Mặc cũng chưa từng gặp ai trực tiếp đưa ra yêu cầu với mình như vậy.
Sắc mặt của Tư Hạo Mặc thay đổi một cách tinh tế. Chú ấy buông tay, ánh mắt bất chợt nhìn về phía Triệu Huyền.
“Cô nói đi.” Tư Hạo Mặc không từ chối câu hỏi của Triệu Huyền, ngược lại còn vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ phía sau rời đi.
Người bảo vệ mặc vest đen bước vào thang máy và rời đi. Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại ba người, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên nền đá hoa cương.
“Ông có tham gia vào vụ buôn bán trẻ em ở bệnh viện huyện không?” Đôi mắt của Triệu Huyền sắc bén. Cô chăm chú quan sát từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Tư Hạo Mặc, cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn.
Thế nhưng Tư Hạo Mặc lại rất bình thản. Thần thái của chú ấy ung dung, không hề tức giận trước câu hỏi thẳng thắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924241/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.