Triệu Huyền dẫn Văn Văn đi đến trước cánh cửa kính. Ở cửa có một khóa mật mã. Triệu Huyền dùng đèn pin của điện thoại chiếu vào bảng mật mã, thông qua sự phản chiếu trên bảng mật mã, cô xác định mật mã gồm bốn chữ số: “1, 4, 8, 7”. Tiếp theo, chỉ cần xác định thứ tự là có thể mở cửa thành công.
Người thiết lập mật mã thường đặt số nhỏ hơn ở đầu, phù hợp với logic thông thường. Theo thói quen tâm lý, “1” rất có thể là số đầu tiên.
Triệu Huyền quan sát đơn giản vị trí các số trên mật mã, rồi nhìn xuyên qua kính để đánh giá bố cục bên trong phòng. Nếu mật mã này do vị giám đốc kia tự đặt thì rất có thể nó bắt đầu bằng 18 vì tuổi của vị giám đốc này khoảng thế hệ 8x. Rất có thể ông ta đã thiết kế mật mã cơ bản này dựa trên ngày sinh của mình.
Xem ra, mật mã này có thể dễ dàng bị suy luận ra.
Triệu Huyền thử nhập mật mã mà cô suy luận và thành công ngay lần đầu tiên.
Văn Văn kinh ngạc nhìn cô.
Triệu Huyền không có thời gian giải thích. Cô bước thẳng vào văn phòng của giám đốc, cẩn thận lật xem các tài liệu trên bàn. Rõ ràng trên bàn không có thứ gì liên quan đến Đồng Diệu. Cô quay người lại nhìn về phía kệ sách phía sau. Trên kệ sách có nhiều bìa tài liệu màu xanh lam, một số ít là màu đen.
Cô đi thẳng đến chỗ những bìa tài liệu màu đen. Quả nhiên, sau khi xem qua hai cuốn, cô nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-ho-linh/2924245/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.