Từ Chí đứng thẳng người ở cửa phòng tiệc, trên người anh ấy là bộ vest chỉnh tề. Trước ngực Từ Chí cài một bông hoa đỏ đẹp mắt, hiếm khi anh ấy chải tóc gọn gàng như hôm nay.
“Chắc cậu bôi cả một lọ sáp rồi đúng không?” Văn Văn mặc áo sơ mi trắng, ăn mặc khiêm tốn hơn nhiều so với Từ Chí. Hôm nay anh là phù rể, đương nhiên không thể chiếm mất sự nổi bật của Từ Chí được.
“Im đi, cậu cứ nói nhảm thôi.” Từ Chí nói, tay run run vì lo lắng: “Tiên Nhi còn chưa tới hả? Cô ấy bị trễ chuyến bay à?”
"Đúng vậy, vất vả lắm mới mua được vé mà chuyến bay lại bị trễ.” Văn Văn cũng có chút tiếc nuối. Ban đầu Triệu Huyền đáng lẽ phải về từ hôm kia, nhưng vì lý do thời tiết nên chuyến bay bị hủy. Cô phải đổi vé sang chuyến bay vào đúng ngày cưới.
“Chắc là sẽ đến kịp thôi, còn 2 tiếng nữa mà.” Từ Chí nhìn vào điện thoại của mình.
“Chắc cô ấy đã xuống máy bay rồi.” Văn Văn an ủi Từ Chí. Anh biết nếu Tiền Dư Dư không nhìn thấy Triệu Huyền, chắc chắn cô ấy sẽ không muốn kết hôn nữa.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Từ Chí thở phào, cuối cùng cũng yên tâm.
Triệu Lan bước ra từ phòng tiệc, tay cầm một giỏ kẹo cưới lớn.
“Hai đứa cầm lấy đi, phát cho mấy đứa trẻ. Cầu cho mọi thứ tốt đẹp.” Triệu Lan đến tham dự lễ cưới với tư cách là người thân của Từ Chí. Từ Chí không thân thiết với gia đình nên mọi việc lớn nhỏ trong lễ cưới đều do Triệu Lan giúp sắp xếp.
Ngay cả sính lễ cũng là do Triệu Lan và Lý Giai Trinh cùng anh ấy bàn bạc.
“Bà ơi, cháu lo chết mất.” Từ Chí lo lắng tới mức nói mà không để ý câu từ.
“Phi phi, nói gì vậy, lo lắng sống chứ, sống chứ.” Triệu Lan vội vàng chỉnh lại, sợ anh ấy nói sai điều gì làm cho nhà gái không vui.
“Bà Triệu, Tiên Nhi đến chưa ạ?” Văn Văn quan tâm hỏi về Triệu Huyền. Từ lúc nghe tin cô đã hạ cánh đến giờ, chẳng có tin tức gì cả.
Triệu Lan giả vờ thần bí nhìn Văn Văn một cái, rồi lắc đầu.
“Chẳng lẽ con bé không đến thì đám cưới không thể tổ chức hả? Nếu không kịp thì cũng đành vậy.” Triệu Lan nói nhỏ với Văn Văn, trong khi Từ Chí bên cạnh đang tiếp đón khách, không nghe thấy câu này.
Văn Văn có chút buồn bã. Anh và Triệu Huyền đã yêu xa suốt 2 năm rồi. Hai năm qua anh chưa gặp được Triệu Huyền lần nào, dù có video call thì cả hai cũng đều trong tình trạng rất mệt mỏi.
Mặc dù hai người không cãi nhau, nhưng Văn Văn luôn cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Mỗi lần anh nói sẽ đến gặp Triệu Huyền, cô đều nói mình bận học. Cô thật sự rất bận, nhưng Văn Văn cũng thật sự rất nhớ cô.
Văn Văn đã tốt nghiệp vào mùa hè này, nhưng Triệu Huyền phải chờ 2 năm nữa. 3 năm đấy. Văn Văn ước gì hôm nay là ngày kết hôn của anh và cô, như vậy anh sẽ có lý do để trực tiếp đến ở cùng Triệu Huyền và giúp cô học tập.
Trong phòng trang điểm, Tiền Dư Dư mặc bộ váy cưới trắng tinh, trên váy đính những viên ngọc trai lớn nhỏ khác nhau, đầu đội vương miện hoa, khuôn mặt cô tỏa sáng, đẹp như một nàng tiên.
Ánh sáng từ gương trang điểm chiếu vào mặt cô ấy, nụ cười đầy kỳ vọng lúc trước bỗng chốc trở nên nặng nề.
“Cái gì? Tiên Nhi không kịp đến hả?” Khi Tiền Dư Dư nhận được tin này, cả người cô ấy gần như sụp đổ. Cô ấy phải cố gắng kiềm chế sự thất vọng trong lòng, liên tục hít thở sâu.
Ban đầu, Tiền Dư Dư hy vọng Triệu Huyền sẽ đến làm phù dâu cho mình, nhưng giờ đây, vào thời điểm quan trọng nhất, cô lại không đến được sao?
Nỗi thất vọng này không thể che giấu được, ngay cả thợ trang điểm cũng nhận ra. Cô ấy ở bên cạnh an ủi Tiền Dư Dư.
“Đúng vậy, đám cưới lúc nào cũng có nhiều bất ngờ, nhưng đây là đám cưới đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô nhìn xem, cô đẹp biết bao.”
Thợ trang điểm không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ hy vọng có thể an ủi tâm trạng của cô dâu. Vì nếu cô dâu khóc lúc này, cô ấy lại phải trang điểm lại từ đầu.
Tiền Dư Dư gật đầu. Cô ấy không thể làm mình làm mẩy vào lúc này được. Triệu Huyền cũng đã cố gắng hết sức rồi, dù sao lý do là vì thời tiết nên cô không thể kiểm soát được.
Bố Tiền và mẹ Tiền gõ cửa phòng trang điểm, dẫn theo vài người thân bước vào.
“Ôi trời, đẹp quá đi!” Các cô dì chú bác đều khen ngợi vẻ đẹp của Tiền Dư Dư hôm nay.
“Vậy phải nhìn xem là con gái của ai chứ!” Mẹ Tiền không hề khiêm tốn, nhìn Tiền Dư Dư đầy tự hào.
“Xong rồi đấy.” Hôm nay bố Tiền cũng mặc một bộ vest sang trọng. Bộ vest của ông ấy không thua kém gì của chú rể. Ông ấy nói đây là dịp quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Tiền Dư Dư khoác tay bố, thợ trang điểm chỉnh lại chiếc voan cưới cho cô ấy. Tiền Dư Dư gật đầu chào mẹ.
“Mẹ, con sắp kết hôn rồi.” Tiền Dư Dư nghẹn ngào nói. Đột nhiên cô ấy cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy sợ phải rời xa bố mẹ, ngay khi định quay lại, Tiền Dư Dư bị bố Tiền nắm lấy tay.
“Dư Dư, bố biết con rất lo lắng, nhưng chúng ta đều rất tin tưởng vào Tiểu Từ. Cậu ấy là người đàn ông tốt, rất yêu con. Nhưng con phải nhớ, nếu sau khi kết hôn con có phải chịu khổ, con vẫn có thể quay về với bố mẹ. Bố mẹ sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ mãi mãi yêu con và ủng hộ con.” Giọng bố Tiền trầm xuống, cũng có vài phần nghẹn ngào.
Có sự ủng hộ của bố, Tiền Dư Dư rõ ràng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những lời này chính là điều cô ấy cần, chúng làm cô ấy cảm thấy an tâm.
Gần đây, cô ấy xem rất nhiều video ngắn, dường như điện thoại cũng biết cô ấy sắp kết hôn nên cố tình đề xuất cho cô ấy các video về những người vợ bị bỏ rơi hoặc những cảnh chia tay trong đám cưới, còn cả những cảnh tượng xấu xí khi các cô dâu cắt đứt quan hệ với bố mẹ trong ngày cưới nữa.
Ban đầu, cô ấy không sợ hãi, nhưng sau khi đọc những bình luận của những người đó, ngay chính vào khoảnh khắc này cô ấy lại nhớ lại, suýt chút nữa cô ấy đã rút lui. May mắn thay, bố Tiền và mẹ Tiền đều là những bậc phụ huynh tốt. Tình yêu thương của họ dành cho Tiền Dư Dư chắc chắn sẽ không thay đổi chỉ vì con gái đi lấy chồng.
Tiền Dư Dư nắm chặt tay bố, tự tin và kiên định bước về phía trước.
-
Cùng lúc đó, ánh đèn flash chiếu sáng tại cửa phòng tiệc. Một cặp mẹ con không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn ngay trước cửa. Văn Văn và Từ Chí liếc nhìn nhau, nhận ra cặp mẹ con này muốn dựa vào cô dâu để hưởng phúc.
“Để tôi.” Văn Văn ngăn Từ Chí, người đang định xuống sân khấu.
Anh có đôi chân dài và bước đi nhanh. Lúc anh đến gần cửa phòng tiệc, một bàn tay trắng ngần mảnh mai đã kéo cặp mẹ con ra khỏi cửa.
Triệu Huyền đã cắt tóc ngắn, gọn gàng buông xuống vai. Cặp mẹ con kia dường như chưa nhận ra, vẫn định xông vào cửa, nhưng vài vị cảnh sát làm phù rể đã giữ chặt họ lại.
Triệu Huyền và Văn Văn đứng bên nhau ở cửa, như hai vị thần bảo vệ. Họ cùng nhìn về phía sân khấu đám cưới, Từ Chí ngạc nhiên nhìn hai người.
Triệu Huyền và Văn Văn đồng thời mở rộng cánh cửa. Cô dâu từ từ bước vào, mặc bộ váy cưới trắng đơn giản nhưng trang nhã, tà váy nhẹ nhàng kéo trên mặt đất, vương miện hoa trên đầu tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn flash.
Tiền Dư Dư hoàn toàn tập trung bước trên thảm đỏ, đến nỗi không nhận ra người đang mở cửa là Triệu Huyền và Văn Văn.
Bố Tiền đỡ Tiền Dư Dư bước lên sân khấu. Dưới ánh mắt của tất cả bạn bè và người thân, ông ấy đặt tay con gái vào tay Từ Chí.
Sau phần giới thiệu đầy cảm hứng của người dẫn chương trình, đến phần tuyên thệ.
Từ Chí run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn mà Văn Văn đưa cho. Anh ấy gần như dùng hết sức mình để bắt đầu đọc lời thề mà anh ấy đã thuộc lòng.
“Tiền Dư Dư thân yêu, anh, Từ Chí, với trái tim đầy yêu thương và biết ơn, đứng đây hôm nay.
Vào khoảnh khắc đặc biệt này, anh xin thề.
Anh sẽ là người ủng hộ kiên định nhất và là bạn đời đáng tin cậy nhất của em.
Dù là tiếng cười hay nước mắt, dù là thành công hay thử thách, anh sẽ cùng em đối mặt và cùng em gánh vác.
Anh cam kết sẽ tôn trọng sự độc lập cá nhân và không gian của em, chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn và mọi cảm xúc khác. Dù em vui hay buồn, anh sẽ luôn dùng sự hiểu biết tuyệt đối để đối diện với cảm xúc của em, không để em khóc, đó sẽ là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời anh.
Anh sẽ trân trọng tình yêu của chúng ta, chăm sóc nó bằng cả trái tim, để nó trở thành một viên kim cương không bao giờ phai mờ, tỏa sáng mãi mãi trong cuộc sống của chúng ta.
Em có đồng ý làm vợ anh, trở thành người vợ hợp pháp duy nhất và mãi mãi của anh không?”
Tốc độ nói của Từ Chí không được kiểm soát tốt. Vì lo lắng mà anh ấy càng nói càng nhanh, nhưng Tiền Dư Dư vẫn nghe rõ từng lời. Cô ấy gật đầu, đeo chiếc nhẫn mà cô ấy và Từ Chí cùng chọn vào.
Sau đó, cô ấy quay đầu nhìn về phía phù dâu của mình, nhưng không phải là cô bạn y tá mà cô ấy đã chọn, mà là Triệu Huyền. Triệu Huyền mặc bộ váy phù dâu màu hồng mà Tiền Dư Dư đã chọn cho cô, mỉm cười đứng bên cạnh cô ấy.
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Tiền Dư Dư trào ra khỏi mắt. Cô ấy đã cố gắng kiềm chế, nhưng khoảnh khắc này cô ấy thật sự không thể ngừng khóc được.
Cô ấy ôm chặt Triệu Huyền, cầm lấy chiếc nhẫn và bắt đầu đọc lời thề của mình.
Sau khi hai người trao nhẫn cho nhau, Từ Chí và Tiền Dư Dư được dẫn xuống sân khấu, tiếp theo là những lời chúc phúc từ bạn bè và người thân.
Tiền Dư Dư đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Từ Chí lúc đầu vẫn giả vờ như không hề khóc, nhưng ngay khi xuống sân khấu, anh ấy liền ôm Tiền Dư Dư, sau đó hai người cùng nhau òa khóc.
Triệu Huyền là người bạn đầu tiên bước lên sân khấu.
Triệu Huyền mặc chiếc váy phù dâu màu hồng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, ngay cả son môi cũng là màu hồng nhạt. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô. Cô cười tươi, trông thật thân thiện và đáng yêu.
“Trời ơi, đó có phải là Triệu Huyền không? Con bé cười đẹp quá.” Triệu Lan từ dưới sân khấu khen ngợi.
“Tôi rất vinh dự được lên sân khấu đầu tiên để gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến người bạn thân nhất của mình.
Dư Dư là cô gái tốt bụng và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Trước khi gặp cô ấy, tôi không tin có ai có thể tốt bụng và thân thiện suốt đời cả. Cô ấy luôn cười, luôn đối diện với mọi thứ bằng tình cảm nồng nhiệt nhất.
Nghề y tá là một nghề vất vả, Dư Dư thường xuyên phàn nàn với tôi về sự rắc rối và khó khăn của công việc, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nghề thiêng liêng này.
Khi nhìn thấy bệnh nhân hồi phục, cô ấy thậm chí cảm thấy thỏa mãn hơn cả người nhà bệnh nhân.
Cùng lúc đó, cô ấy lại rất mạnh mẽ. Chúng tôi đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm trước đây, nhưng cô ấy chưa bao giờ lùi bước hay yếu đuối, dáng vẻ mạnh mẽ của cô ấy giống như Florence Nightingale. (*)
Hôm nay, cô gái tuyệt vời nhất của tôi sẽ kết hôn. Tôi hy vọng cô ấy mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, luôn nở nụ cười rạng rỡ, và luôn yêu cuộc sống này.”
(*) Florence Nightingale là một nhà cải cách xã hội, nhà thống kê học người Anh và là nhà sáng lập của ngành điều dưỡng hiện đại. Bà đã góp phần mang đến sự ủng hộ và công nhận cho công việc điều dưỡng và trở thành một biểu tượng quan trọng của thời kỳ Victoria, đặc biệt là với hình ảnh nổi tiếng "Người phụ nữ với cây đèn" đến chăm sóc những người lính bị thương vào ban đêm.
Triệu Huyền chạy từ dưới sân khấu lên, ôm chặt Tiền Dư Dư vào lòng. Dường như cô đã dùng hết sức lực của mình để ôm lấy cô ấy.
Hai cô gái ôm chặt nhau, nhiếp ảnh gia nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
“Tôi còn tưởng cô sẽ không khóc chứ.” Tiền Dư Dư dùng khăn giấy lau khóe mắt của Triệu Huyền.
Triệu Huyền hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói.
“Tôi cũng tưởng tôi sẽ không khóc.”
Ngay sau đó, từng người bạn của cô dâu và chú rể lên sân khấu. Triệu Huyền được Văn Văn dẫn về chỗ. Họ tựa vào nhau và đứng bên cạnh sân khấu, nhìn Tiền Dư Dư và Từ Chí.
“Vậy, Triệu Huyền, khi nào em sẽ kết hôn với anh?”
Giọng của Văn Văn vang lên bên tai Triệu Huyền, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trong tai, khuôn mặt cũng trở nên nóng rực.
Chưa kịp để Triệu Huyền trả lời, một bó hoa cưới bay trên không trung, Văn Văn đưa tay đón lấy.
Bó hoa trắng rơi xuống trước mặt Triệu Huyền. Cô nhìn vào khuôn mặt của Văn Văn, 2 năm nhớ nhung bỗng nhiên hiện rõ trong khoảnh khắc này.
“Em đồng ý.”
-Hết truyện-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.