-“Cô…”-Không cần đợi Hạo Thần kịp có thêm bất cứ phản ứng nào trước hành động hết sức bất ngờ của Ái Hy, Điền Huân cất cao giọng trả lời.-“Tất cả là do cô.”
Và ngay lập tức, cả hai tai Ái Hy lại được bịt chặt từ phía sau, nhưng câu nói khẳng định kia đã hoàn toàn được Ái Hy tiếp thu dù cho Hạo Thần đã kịp bịt tai Ái Hy lại…
Chỉ cần liếc sơ cũng có thể thấy, Hạo Thần không đủ tàn nhẫn và máu lạnh đến mức khiến người con gái trước mặt bị tổn thương…
Xem ra không cần đến Hạo Thần, Điền Huân vẫn có thể tự mình thực hiện kế hoạch…
-“Do… tôi?”-Cả người bắt đầu run lên, dường như chuyện này đã bắt đầu vượt quá xa tầm kiểm soát… Ái Hy tự chỉ vào mình như chờ xác nhận lại, tầm nhìn trước mắt đang dần biến đổi thành một màu đen tăm tối.
Khoé môi Điền Huân khẽ nhếch lên, chuẩn bị sẵn một từ khẳng định ngắn gọn dành cho Ái Hy…
Chợt một vòng tay ôm lấy Ái Hy từ phía sau, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Ái Hy như một lời van nài.
-“Em đừng nghe…”-Hạo Thần ôm chặt người Ái Hy, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé đó, gấp gáp cất giọng.-“… Xin em đấy, đừng nghe và cũng đừng tin bất cứ điều gì cả.”
Hành động của Hạo Thần khiến Điền Huân sững người… đây có thể xem là biểu hiện của sự phản bội không?!
Nhưng vẫn chưa hề nói thêm được bất cứ điều gì, đã có một vật thể kim loại đang phản chiếu thứ ánh sáng tinh khiết của mặt trời được kề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-vo-ngoc/1454702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.