Đôi bàn tay Ái Hy siết từ từ lấy Minh Vỹ, cô ôm anh một cách thận trọng, như thể không muốn để anh tổn thương kể cả linh hồn và thể xác.
Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến Hạo Thần sững người, anh đứng yên không cử động, không hề có bất kỳ hành động nào khác cả.
Mưa vẫn rơi…
Ái Hy bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt lạnh buốt của cơ thể Minh Vỹ.
Tại sao cô lại không tin anh?
Là do cô không tìm hiểu rõ mọi chuyện và kết luận vội vàng, nên đã khiến anh tổn thương.
Cô đã gần như mất hết khả năng suy nghĩ sau khi dùng chính đôi tay mình dìm anh xuống bể bơi, nhưng cô lại không đành lòng để mặc anh như thế…
Cô hận anh, nhưng không có nghĩa là cô muốn anh chết!!
Cũng vì một phút mềm lòng, vì cô vẫn còn rất yêu anh, mà đôi chân lại vô thức quay về điểm xuất phát… để cứu anh.
Cảm ơn trời!! Nhờ quyết định đúng đắn này của cô… khi quay lại, sự thật đã được phơi bày, và sinh mạng của Minh Vỹ cũng được cứu sống.
Thì ra hơn ba năm qua, người luôn chăm sóc và dồn cho cô những thứ tư tưởng không tốt về Minh Vỹ mới thực sự là kẻ *** hại anh.
Anh Triết Dạ và gia đình cô là do Điền Huân giết, nhưng hắn đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Còn Hạo Thần là người biết rõ mọi chuyện, nhưng lại cố tình nói dối cô, khiến cô và Minh Vỹ đi đến bờ vực đoạn tuyệt.
Nước mắt cô lăn dài, nhưng cô lại mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-roi-vo-ngoc/454070/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.