Sách vở tài liệu là thứ vô cùng quan trọng đối với bất kì học sinh nào. Ấy vậy mà lúc này chúng nó ngang nhiên giũ bung đống sách của tôi, còn dám thẳng tay xé rách đống đề cương tôi mới hoàn thiện xong nữa chứ!
To gan!
Khi quân phạm thượng!
Ấy vậy mà tôi chỉ có thể bất lực trước sức mạnh của đám đông ngu dốt. Bị kìm giữ trong giới hạn hẹp hòi của một số người, chỉ biết trơ mắt nhìn những thứ quý giá của mình hỏng mất.
"DỪNG LẠI!" Tôi gào to nhưng chẳng ai thèm nghe, hai bàn tay giữ hai bên vẫn cứng ngắc, không nhả nổi một li. Những chiếc điện thoại đời mới nhất thi nhau được lôi ra, quay chụp gương mặt thảm hại của tôi.
Không được!
Lúc này mà hoảng là coi như hỏng bét hết thôi!
Thế nên tôi bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn gương mặt lảng tránh của Dịu, tôi phì cười. Thấy sự biến đổi này của tôi, mấy đứa đang quay đều ngẩn ra, còn mấy đứa giữ tay tôi thì nơi lỏng hẳn. Chúng nó sợ tôi thần kinh bất ổn đây mà, mẹ nó, có nhà chúng mày bất ổn ấy!
"Quay cho rõ chút nhé, nếu up lên mạng xã hội nhớ lan truyền ác vào, tag thêm giáo viên thì càng tốt!"
"Mày nghĩ bọn tao không dám à?"
"Sao không dám?" Tôi trợn mắt, bất ngờ vung tay. Con bé giữ bên phải còn dùng bộ móng vuốt của nó cào mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960383/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.