Tiếp tục công cuộc nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, lúc này tôi mới nhận thấy xung quanh hôm nay náo nhiệt lạ thường. Mọi người tấp nập đi qua đi lại, giáo viên và bảo vệ cùng với mấy anh học sinh khối trên cao to đang dựng sân khấu, dán chữ và trang trí cờ hoa rực rỡ. Mấy chị đẹp thi nhau chạy qua chạy lại, trên tay ôm theo váy vóc hoặc những quạt, những nón..
À, sắp đến 20-11 rồi!
Ngày 20-10 trường không tổ chức hoạt động tập thể nhưng 20-11 thì khác. Học sinh toàn quốc sẽ được nghỉ một ngày, nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ hoặc thi đấu vài bộ môn gì đó có tính tập thể để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Mấy giờ sinh hoạt trước thầy chủ nhiệm cũng có nói qua về vấn đề này rồi, và đám con gái lớp tôi cũng lên kế hoạch chuẩn bị xong xuôi vụ biểu diễn rồi. Nghe nói chúng nó tập luyện kĩ lưỡng và bí mật lắm, còn quyết tâm giành giải cho các chị khóa trên lác mắt nữa cơ mà.
Dĩ nhiên là đứa bị tẩy chay như tôi chỉ có quyền "nghe nói" rồi. Bọn họ loại tôi ra khỏi tập thể nên làm gì có chuyện tôi được cùng tập văn nghệ văn gừng với họ. Nhưng thế cũng chẳng sao, nói thật tôi chẳng có tế bào văn nghệ nào đâu, thà cho tôi thời gian để học tôi còn vui hơn là làm mấy điều vô bổ ấy. Hừ, kể cũng lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960389/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.