Những tiếng chỉ trích nho nhỏ nhưng rất khó nghe lọt vào tai tôi. Theo đúng kịch bản và yêu cầu của khán giả, tôi im lặng ngồi đó, cắm cúi vào tờ giấy trước mặt nhưng hai tay đều run, không viết nổi một chữ. Nước mắt rơi nhiều quá khiến bản tường trình của tôi ướt nhòe, những chữ tròn trịa xinh đẹp xiên vào nhau, mờ nhạt dần.
"Người lớn nên chú ý cách dùng từ một chút!" Cô Nguyệt xiết chặt nắm tay, muốn đánh người lắm rồi nhưng phải cố nhịn xuống "Làm tổn thương một đứa trẻ bằng ngôn ngữ khiến các vị vui lắm à?"
"Sai bị mắng là đúng rồi còn gì?"
"Cả các vị nữa!" Cô ấy không cho phép đám người kia chen miệng, tiếp tục chỉ trích "Bảo sẽ xử lý công bằng nhưng vì sao con cháu chúng tôi bị lăng mạ cũng không thấy ai đứng ra? Tôi thật sự nghi ngờ nhà trường cố ý che giấu chuyện này, làm ngơ để con cháu tôi bị bắt nạt! Còn để những học sinh này chuẩn bị bản tường trình trước cùng nhau và cháu tôi hoàn toàn không được thông báo để chuẩn bị tâm lý.. Sự bất công này được tạo ra do hoàn cảnh nhà Hải Dương không tốt bằng những học sinh này đúng không?"
"Cô Nguyệt.." Ban giám hiệu có vẻ cố kị cô Nguyệt lắm, họ mỉm cười lấy lòng "Cô đừng hiểu lầm!"
"Tôi không hiểu nhầm cái gì đâu!" Cô Nguyệt đưa màn hình điện thoại của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960393/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.