Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, ngoại trừ việc trở lại của cơn gió độc Quốc Bảo thì cũng chẳng khác những ngày bình thường là mấy.
Tiết cuối cùng đáng lẽ chúng tôi được nghỉ vì giáo viên có việc bận phải ra ngoài. Quốc Bảo hí hửng trốn ngay khi giáo viên bước chân ra khỏi lớp, chúng tôi cũng lục đục cất đồ đi ăn trưa. Nhưng buồn thay, còn chưa có đứa nào đi thêm được thì thầy chủ nhiệm đã ập về như một cơn bão. Thầy mở cho chúng tôi xem " câu chuyện bó đũa ", giải thích lí do chúng tôi thua trong hội diễn văn nghệ hoàn toàn là do thiếu đi sự đoàn kết. Sau đó là một bài giảng dài năm chục trang được thầy tua nhanh, nói cho cả lớp ong đầu chỉ về vấn đề: người trong một lớp phải thương nhau cùng!
Tiếp đó, sự vụ của chúng tôi cũng được lôi ra nói, thầy điểm mặt chỉ tên từng đứa một. Đứa nào gắn với tội danh gì, thời điểm nào, nội dung câu chuyện ra sao.. tất cả đều được thầy thuật lại một cách cặn kẽ. Chúng tôi sợ bị phạt thì ít, sợ khả năng theo dõi của thầy thì nhiều. Chính xác đến từng chi tiết luôn, thầy thân yêu, nhà thầy không nuôi ma xó đi rình bọn em đấy chứ? Thấy ghê quá hà!
"Tôi hi vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối!" Thầy vỗ vỗ bàn, đứng dậy nghiêm mặt nhìn tất thảy "Chuyện bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960396/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.