Tiếng cười nói giòn giã vang vọng khắp gian nhà nhỏ. Sau khi tặng quà chụp ảnh kỉ niệm các thứ xong xuôi, mẹ được mọi người đề nghị dẫn đi thăm nhà. Mẹ hào hứng lắm, vui vẻ đứng lên đưa mọi người xem quanh khắp nơi, chỗ nào cũng tự hào giới thiệu rằng một tay tôi làm tất cả.
Cô Nguyệt kéo tôi ra một chỗ, thì thầm: "Mấy ông già khốt kia cũng tình cảm lắm đấy! Khi nãy cháu về muộn nên không thấy, khi mẹ cháu kể về gia cảnh hai mẹ con, các ông ấy còn rớt nước mắt!"
"Khi nãy cháu thấy mọi người gay gắt lắm mà.." Tôi còn có cảm tưởng họ nhất định sẽ không đội trời chung với nhau nữa cơ, ai ngờ lúc này họ lại cùng nhau có mặt ở nhà tôi, vui vẻ hòa nhã. Hơn hết, tất cả mọi người đều cảm thông sâu sắc với hai mẹ con tôi, hoàn toàn không chút địch ý nào cả!
Người lớn thật khó hiểu!
Thế giới của người lớn thật kì quái!
"Sao bây giờ?.."
"Cô thuyết phục mãi họ mới nể mặt, đồng ý xuống tận nhà cháu như thế này đấy!" Cô Nguyệt thở hắt ra "Cả bố mẹ cô cũng phải gọi nói khó mấy lần, hội trưởng hội phụ huynh cũng phải mời họ mới đi đấy! Nhưng đi rồi mới biết, cháu xem, cũng tình cảm lắm chứ đùa!"
"Vâng.." Tôi gật đầu, cô Nguyệt nói chuyện mềm mại tùy từng lúc, khả năng thuyết phục cũng tốt lắm. Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960399/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.