Quốc Bảo!
Chính là cậu ta chứ còn ai nữa!
Ngang nhiên nắm tay con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ta nghĩ bản thân là cái gì của tôi mà tự tiện quá vậy?
"Né ra!" Tôi hất tay cậu ta ra, nhưng Quốc Bảo vẫn nắm chặt như keo dính chuột vậy, nhất quyết không buông.
Động tĩnh bên này kéo theo rất nhiều những ánh mắt không vui hướng về phía chúng tôi. Thậm chí trong những ánh mắt ấy còn ẩn chứa rất nhiều cây kim tàng hình, ghim chặt vào cổ tay đang được hot boy nắm lấy của tôi.
Đấy, của các vị tất!
Lại mà hưởng và tha cho tôi đi!
"Số của tôi là thứ quý giá, cậu nghĩ ai muốn cũng được phép lấy à?"
"Số của cậu quý giá?" Cậu ta cười khẩy, sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt "Thôi nghỉ đi má, người ngồi trong lớp ba ngày không ai hỏi thăm như cậu quý cái khỉ gì?"
"Không quý mà Quốc Bảo lại muốn có?" Tôi nhếch môi mỉa mai lại "Ý cậu thế nào đây?"
"Tiện cho việc nhắn tin gọi món!" Cậu ta xua ngón tay, nhất quyết phải giành cho được điện thoại của tôi lấy số.
Tôi chắc chắn không chịu thua kẻ khùng này, giấu giấu giếm giếm, muốn nhét luôn vào cặp cho rồi. Cậu ta giữ được một tay, lại vươn tay kia ra muốn kìm cả người không cho phép tôi vùng vẫy. Bên eo đột nhiên xuất hiện một luồng nhiệt lớn làm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960401/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.