Cả đám trong lớp trố mắt nhìn cậu ta làm trò con bò, giáo viên đang ra ngoài nghe điện thoại nên họ càng được thể nói nhiều, nói to hơn nữa. Quốc Bảo bị nhìn nhiều chắc cũng phải thấy ngại chứ, cậu ta đổi chỗ nắm, chuyển sang kéo áo tôi, xách tôi lên như xách một con mèo: "Ra ngoài nói chuyện!"
"Lấy sách đã!" Tôi hậm hực muốn hất tay cậu ta nhưng cả người dường như đã bị nhấc bổng, vùng vẫy cũng khó vì đống bàn ghế này cản trở quá đi! "Mất hết ai đền?"
"Tôi đền!" Cậu ta hừ mũi nhưng vẫn để yên cho tôi ôm cặp lên, theo cậu ta ra ngoài "Đi nhanh!"
"Còn chưa xin phép cô nữa.."
"Lắm lời!"
Không đợi tôi chuẩn bị thêm bất kì thứ gì, kể cả tâm lý, Quốc Bảo lôi tôi đi xềnh xệch chẳng thèm thương hương tiếc ngọc gì cả. Vì chỗ này gần với sân thượng - địa bàn nhà cậu ta - nên Quốc Bảo quyết định kéo tôi lên vườn cây xanh trên đó. Trời đã ngả chiều nên màu mây tím biếc. Những sắc dịu nhẹ như tấm gương soi chiếu rọi vào tâm hồn đen sì sì lúc nào cũng nghĩ đến tiền của tôi. Nhìn ngang qua, sườn mặt đẹp mắt của Quốc Bảo lại càng khiến tôi chột dạ và.. sung sướng hơn nữa. Ha ha, bị khủng bố tin nhắn rồi đúng không? Cho cưng nếm thử một phần nỗi đau đớn mà chị đây phải chịu đựng!
Những chòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960404/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.