Hôm sau vẫn như mọi ngày tôi phóng xe lên trường, vừa đến nơi đã bị Quốc Bảo chặn đường lấy đồ. Cả bánh cả điện thoại đều bị tước đoạt một cách thô bạo, và không hiểu sao, hôm nay người này lại có vẻ hậm hực khó chịu với tôi như vậy. Nể mặt bức ảnh đẹp ngày hôm qua, hôm nay tôi sẽ tha thứ cho cậu ta một lần!
Vào lớp, mọi chuyện vẫn "vui vẻ" như ngày hôm qua, có nghĩa là vẫn có hàng loạt những nữ sinh tìm tôi mua số điện thoại của Quốc Bảo. Tôi không sợ sự đe dọa của cậu ta nên vừa phỏng vấn họ, vừa giao dịch bình thường. Chẳng hiểu hôm nay cậu ta đi tận đâu mà không quay trở lại lớp, đến tận lúc giáo viên bộ môn vào rồi cũng không thấy người.
Bình thường mà, trước đây cậu ta vẫn thường xuyên bùng tiết đấy thôi, ngạc nhiên cái gì chứ?
Tự dặn lòng như vậy, nhưng không biết vì lí do gì khi tự mình lấy vở trong ngăn bàn của cậu ta ra ghi chép, khi nhìn bộ bàn ghế rỗng không bên cạnh.. Trong lòng tôi cứ có chút trống trải kì quái không thể nói lên lời.
*
Tiết học thứ hai, cả trường xôn xao vì sự xuất hiện của một nhân vật mới chuyển trường nào đó. Không phải học sinh lớp tôi nên tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi cô nàng đó chạy từ lớp bên cạnh qua lớp tôi để "chào hỏi" thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-duoc-tho-con-roi/1960407/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.